10.

447 40 6
                                    


choi wooje rũ mắt, điện thoại trượt xuống rời khỏi tầm tay vang lên tiếng "cốp" lạnh lẽo. đầu bên kia nói gì hay đã tắt máy em đều không rõ, bên tai đã ù đi ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nghe lại giọng nói ấy, moon hyeon-joon là người mà có hoá thành tro wooje cũng nhận ra.

vì giọng nói của gã luôn trầm và sắc lạnh, bờ môi mỏng tuyệt tình thốt ra toàn những lời hà khắc, nên dù giờ gã có gọi tên em với bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu luyến tiếc, wooje cũng không có cách nào động lòng cho được.

thậm chí còn vô thức nảy sinh cảm giác sợ hãi, chán ghét, là loại buồn bã khi bị chính những gì mình tin tưởng nhất lừa dối,

moon hyeon-joon từng là tín ngưỡng của em.

dường như vũ trụ của em đã khởi đầu với gã. bố mẹ hai nhà là bạn bè thân thiết, vịt con từ lúc có ý thức đã trở thành cái đuôi nhỏ của moon hyeon-joon. em theo chân gã ở mọi nẻo đường, từ chuyến thám hiểm hồ cá sau nhà đến dọc khắp những cung đường quanh thành phố, chuyến đi chơi đầu tiên qua đêm bên ngoài hay lần đầu đánh nhau với bạn học, tất cả đều có liên quan đến moon hyeon-joon.

vì wooje trời sinh đã vô tư đơn thuần, em vô cùng ngưỡng mộ anh trai từ nhỏ đã ngang ngược mạnh bạo, một mình có thể cân ba tên khoá trên to như ba con gấu, học võ học bơi thi cử đều đứng đầu, bố moon và mẹ moon hay cằn nhằn nhưng ai cũng biết họ vô cùng tự hào về đứa con trai này.

huống chi anh còn vô cùng chiều em nữa, choi wooje chính là được một tay moon hyeon-joon chiều hư còn gì.

anh trai có vẻ hơi xa cách nhưng sẽ không để wooje chịu thiệt thòi, chê em phiền phức nhưng sẽ xếp hàng đợi mua pilaf để dỗ em, là người có thể vừa mắng em nhát cáy vừa đón đợi em trước cổng trường những ngày giông bão chỉ vì biết wooje rất sợ sấm. suốt những năm tháng đó, từ trường về nhà có bao xa em đều không biết, vịt con đứng dưới tán ô của anh chỉ cần lạch bạch dang tay hứng mấy giọt mưa trong suốt, vừa líu lo kể chuyện vừa để anh dắt đi sát vào lề đường, còn những bao mây đen sấm chớp buốt lạnh đều ở lại phía sau.

tiếc là, chỉ có em mới xem đó là yêu.

choi wooje biết bản thân mình yêu anh từ một mùa đông rét buốt, em đứng chờ hyeon-joon vào tiệm mua thuốc cúm, vẫn nhớ khi ấy tuyết bay đầy trời xao xuyến đến lạ. ánh sáng ấm áp từ đèn đường soi rõ từng bông tuyết đầu mùa mỏng manh yếu ớt, wooje chỉ mới vươn tay ra chạm thử đã lạnh đến rùng mình, ngẩng đầu đã thấy bóng dáng cao lớn chạy quay lại, đứng trước mặt em gỡ khăn quàng cổ xuống.

rõ ràng thuốc vẫn chưa mua xong, wooje ghét mùi thuốc nên không vào cùng, moon hyeon-joon đành để em đợi ở ngoài nhưng lại lo lắng. cánh tay khẽ khàng phủi đi mấy sợi tuyết vương trên tóc mềm, khăn quàng ấm áp ôm lấy cơ thể, rõ ràng anh mới là người đang ốm nhưng đối với wooje chưa bao giờ thôi chăm chút.

gò má bị ngón tay anh sượt qua lúc này nóng bừng lên như phát sốt, là moon hyeon-joon đã mang đến hơi ấm của mùa đông, trên hàng mi anh cong vút đọng vài bông tuyết lại khiến em liên tưởng đến bạch mã hoàng tử, đó là lúc choi wooje mười bảy tuổi chính thức biết yêu một người.

nhưng tình yêu đẹp đến mấy mà không có lời hồi đáp thì cũng chỉ là mộng tưởng.

thích một người là sai sao, em hỏi anh trong cơn nấc nghẹn, nhưng người từ trước đến nay luôn dung túng em lại mất hết kiên nhẫn, đổi lại cho em một ánh nhìn sắc lạnh mà wooje chắc chắn còn có cả nhiều phần chán ghét, nói rằng "em tỉnh táo lại cho anh."

phải rồi, trong mắt gã có lẽ em chỉ như một tên hề đang nhảy múa.

vì yêu một người định sẵn là mù quáng.

cuộc điện thoại gọi tiếp theo gọi đến sau đó không lâu, choi wooje đã kịp về nhà chui vào chăn điều chỉnh tâm trạng, màn hình chỉ hiện một dòng số lạ hoắc nhưng em lại có linh cảm mãnh liệt đó là gã, moon hyeon-joon từ trước đến nay tác phong vẫn nhanh nhẹn như thế.

"wooje, là em phải không?"

"...hyung, đã lâu không gặp."




đàn ông min-seok,




























đàn bà min |z^2 - wz - 4| bằng bao nhiêu biết số phức z, w thoả mãn |z| = 2, |iw - 2 + 5i| = 1?

[GURIA] 𝚕𝚘𝚟𝚎 𝚕𝚊𝚗𝚐𝚞𝚊𝚐𝚎.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ