Lồng giam #3

1.2K 86 6
                                    

//Viết one short mà sao 3 phần luôn rồi =)????//

Wriothesley ngủ quá say tới nỗi Neuvillette lay cậu dậy ăn chút gì đi cũng không kêu được. Hôm nay mệt như vậy chắc chắn đã chịu không nổi rồi. "Wrio à? Dậy ăn tối nào"

"Hở?" Mắt nhắm mắt mở mà ngồi đậy khiến Neuvillette vừa thương vừa buồn cười. Sau đó hắn kêu cậu bám vào cổ mình để đưa cậu xuống dưới nhà, Wriothesley vừa được bế vừa lim dim ngủ. Nói chứ trông hắn có vẻ nhỏ con hơn cậu nhưng lại khỏe hơn, hồi đầu Wriothesley có vẻ vừa bất ngờ vừa sốc vì hắn có thể để cậu ngồi lên vai cả 1 tiếng mà không có vấn đề gì.

Ngoài mặt là vậy, nhưng nếu muốn biết tại sao Wriothesley vẫn để bị lừa hắn bị bắt nạt thì dễ thôi. Chỉ cần nói hắn có sức nhưng không giỏi đánh nhau nên rất dễ bị áp đảo.

Thế là liền bị dắt mũi mấy năm liền mà không hề hay biết.

"Hôm nay chạy xa như vậy mỏi chân không?"

Wriothesley lắc lắc đầu, má cậu vô tình chạm vào hõm cổ hắn khiến Neuvillette có chút nhột. "Nãy cậu tới trễ, là vì khóc đúng không?" Wriothesley đang mơ màng cũng phải mở mắt hẳn, nhắc lại liền thấy đau lòng. Bánh bỏ mất rồi. Cậu không muốn trả lời, chỉ có tiếng mũi sụt sịt như đang đáp trả hắn, Neuvillette liền phì cười vỗ vỗ lưng câu, nói mấy câu dỗ ngọt mong có thể an ủi chú sói trong lòng vui vẻ hơn. 

"Sau này sẽ không vậy nữa, giờ đói rồi đúng không? Ăn xong rồi ngủ tiếp nhé?"

"Thôi, còn bài. Ăn xong chắc làm"

Neuvillette thấy dạo này cậu rất hay thức khuya, chú chuột bằng bông được để trên bàn học của Wriothesley có một camera giấu kín được dấu ở ngay mắt. Việc cậu thức đêm dậy sớm làm bài tất thảy đều thu vào mắt Neuvillette. "Hôm nay không làm, mai tôi xin cho cậu"

"Chúng ta khác khối?"

"Chỉ cần là cậu, như nào cũng có thể"


Chiếu trong sự ngỡ ngàng của mọi người, Wriothesley không làm bài tập cũng chẳng sao, bù đủ lại là được. 

Này, cậu làm thật đấy à?

- Hửm? Có gì không vừa ý?

Không phải, chỉ là...hơi khoa trương quá.

- Haha... Cái dó là do giáo viên ấy chứ, lúc tôi xin thì kín lắm mà. Giờ học đi, giáo viên vào rồi

Ừm, cám ơn

Tất cả những gì tốt nhất, nhóc sói nhà hắn sẽ là người hưởng đầu tiên. Sang năm họ chính thức 23 tuổi, khi đó có lẽ sẽ có một bữa ăn mừng lớn?

Chà, có chút mong đợi. 


------------ Tua đi chứ này bí văn rồi ce =))) -----------


Kỳ nghỉ đông kết thúc, hầu hết các lớp đều hẹn nhau đi nhậu để kết thúc kỳ học cuối cùng. Hôm đó Wriothesley vì cược quá đà rốt cuộc là cậu say tí bỉ không phân biệt được đâu là thực đâu là mơ, đến khi Neuvillette đến đón cậu về thì không hiểu sao cậu nhìn ra tới 4 Neuvillette.

"Say quá rồi, sao hư như vậy?" Neuvillette bế cậu đi về không quên bày ra bộ mặt chuẩn mực học sinh giỏi nói cám ơn họ rồi ra đi. 

Không uổng hắn chăm cậu nhiều như vậy, đến giờ khai tiệc rồi nhỉ?

Vừa về đến nhà, Neuvillette còn đang định kiếm đồ để cậu tắm thì Wriothesley đã tự mình lột sạch quần áo.

"Nóng quá.."

Neuvillette đi lại gần đưa tay chạm vào má cậu, vì say mà cả người nóng phừng ửng hồng trông rất mê hồn. "Đi vào rửa người một chút rồi đi ngủ được không? Trông em bây giờ rất đáng yêu đấy"

"Hả? Ai đời lại khen người như tôi đáng yêu bao giờ? Cậu bị lú hả....?"

Neuvillette bật cười, hay khỏi tắm luôn nhỉ? Dù gì thì bây giờ cũng có việc phải làm mà.

"Em có giận tôi không?"

"Hả? Sao giận cậu??" Wriothesley nửa tỉnh nửa mê, uống rượu đã lú, hắn hỏi lại càng lú. Vì quá bực bội nên tính đứng lên bỏ về. Neuvillette vội ngăn lại, sau đó không thương tiếc ném cậu lên giường. Hắn cũng bắt đầu cởi đồ, làn da trắng cùng các cơ bắp đẹp mắt, không phải kiểu đô con mà là dạng cơ bắp của thiếu niên, dù múi nào ra múi nấy nhưng không quá thô.

"Chính miệng em nói đấy, không được giận tôi"

Dẫu biết lợi dụng người say là sai nhưng hắn nhịn quá lâu rồi. Neuvillette kéo Wriothesley vào một nụ hôn sâu, hôn cho người dưới thân không thở được phải chủ động ôm lấy hắn.

Hôm nay sói nhỏ chính thức được thuần hóa, xích đã được đeo lên cổ. Cả đời không thể tháo.




Sếch kéo rèmmmmmmm


//NeuviThesley// Nhà có dưỡng một nhóc sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ