//Nốt phần 2 của Ưu tiên hay sự lựa chọn rồi ôn thi vui vẻ nào 🤧//
Sắp 1 năm Pháo đài Meropide gần như ban lệnh bế quan như cách mà vị thần của Inazuma từng làm, Nhà lữ hành không thể quay lại nơi này và Neuvillette cũng chẳng phải ngoại lệ. Những bức thư hồi đáp lại thư của Ngài giờ đây cũng không còn là nét chữ của em.
Chẳng còn sự ưu tiên nào dành cho Ngài nữa.
Sâu dưới lòng biển, Wriothesley vẫn mải mê chìm đắm bản thân trong làn nước lạnh đến tê da đầu, dù cho cả tay chân gần như vì lạnh mà đông cứng em cũng không muốn rời khỏi. Trong thoáng nào đó em thầm nhớ đến vòng tay của Neuvillette, rõ ràng ấm áp hơn nơi này rất nhiều. Những vết thương và cơn đau đớn trên cơ thể sau những trận tay đôi trên sàn đấu cũng vì làn nươc lạnh này mà gần như không còn cảm giác.
Wriothesley lần nữa muốn đi lên mặt đất nhưng rồi sự quyết đoán của em cũng chịu thua trước những dòng suy nghĩ tiêu cực cứ mãi vang vọng không cho em rời đi.
Em đã ngâm mình trong lòng đại dương chắc cũng sắp được 2 tiếng, mí mắt nặng trĩu sắp cụp xuống khiến em muốn quay về Pháo đài để nghỉ ngơi nhưng đồng thời cũng không muốn. Quay về nơi đó rồi có gì khi ngay cả Sigewinne đã không còn ở đây?
Thậm chí ngay cả Neuvillette cũng sẽ không còn xuất hiện trong tầm mắt.
Cuối cùng em vẫn chọn quay về.
Bây giờ không quay về Pháo đài thì chẳng còn chỗ nào chứa chấp em cả.
Khăn bông được người chuẩn bị sẵn để ở văn phòng, Wriothesley cũng không yêu cầu hay đòi hỏi gì nhiều liền cầm lấy lau cơ thể, đột nhiên cảm giác đau đớn ở eo khiến em nhăn mặt khẽ kêu một tiếng.
Cởi sạch đồ ở thân trên ra nhìn vào gương có thể thấy vết thương do hàng trăm trận đấu ở nơi này đã rách toạc ra lần nữa khi gặp nước. Máu vẫn chẳng ngừng chảy, không thấy đau nữa. Cô gái ở bàn thủ tục vốn định đi lên đưa thư cho em nhưng chỉ kịp nhìn thấy vị Công tước này máu chảy ra từ vết thương rồi cả người đổ rạp xuống đất.
"Mau gọi người đến đây!"
Neuvillette ngay trong đêm nghe tin có người ở Pháo đài Meropide phải chuyển lên bệnh viện trên mặt đất gấp khiến y gần như không thở nổi. Lỡ đâu là Wriothesley, lỡ đâu em ấy bị gì thì Ngài biết làm gì đây?
Cũng không ngoài dự đoán, người nằm bên trong phòng cấp cứu kia là Ngài công tước. Neuvillette và Sigewinne bên ngoài ngồi chờ rất lâu mới thấy người. Gương mặt em tiều tụy đi thấy rõ, làn da lạnh buốt cùng các đầu ngón tay trắng bệnh, các vết thương nhỏ lớn gì đều đã được quấn băng gạt và dán băng keo cá nhân hết lại. "Ngài Neuvillette, bây giờ cũng đã muộn nếu muốn Ngài có thể quay lại vào ngày mai để thăm bệnh nhân"
"Có thể... Để ta đưa em ấy đi không?"
Mặt trời con chưa mọc Wriothesley đã khẽ cựa quậy người tỉnh lại, ánh trăng bạc bên ngoài chiếu vào trong cửa sổ soi sáng một phần căn phòng, hình như em đã ngất đi vì mất máu thì phải. Nếu như đúng là như vậy thật thì có lẽ bây giờ em đang ở bệnh viện, đại loại vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
//NeuviThesley// Nhà có dưỡng một nhóc sói
FanfictionOneshort tổng hợp do tui viết, có thể có R25 có thể là cuti hường phấn dễ huông, có SE =)))) Đủ thể loại, gì cũng có =)))) Nhắc lại: Neuvillette top, ngài thẩm phán top, ngài rái cá mãi top. Neuvillette bot mà vào truyện t chê t đục mỏ m dăng lên đọ...