//Fic SE, lưu ý nhé. Chịu ngược không được thì mò tới fic ngọt đọc nhee//
Mặt nước của Fontaine đang dập dờn những làn sóng nhẹ nhưng dần mạnh lên bởi bước chân của một người.
Người nọ đi chân đất để lại từng dấu chân lên bãi cát rồi làn nước biển lại lấp vùi nó đi không thương tiếc. Trời đêm cùng ánh trăng tỏ rọi sáng cả thân ảnh đang dịu dàng một mình khiêu vũ trên những cơn sóng nhẹ ấy. Gió bắt đầu nổi lên, những tiếng xì xào của cỏ cây ở những ngọn núi cũng vang xuống nơi này.
Trời sao dần biến mất bởi những đám mây đêm che lấp.
Như cách từng cơn sóng lấp đi dấu chân của người kia.
Wriothesley tỉnh giấc bởi tiếng háo hức của Sigewinne. Cô bé lay anh không ngừng, trên mặt hiện rõ vẻ vui sướng. "Ngài công tước mau dậy thôi, lễ cưới của ngài Neuvillette sẽ bắt đầu lúc 9h đó!"
Nghe vậy anh liền mỉm cười, "Được rồi cô ra trước đi, sau khi thay đồ tôi sẽ đến sau."
Wriothesley sau khi đã chỉnh trang xong trang phục một cách chỉnh tề liền cầm theo áo khoác của mình đi ra ngoài. Đi thang máy mất kha khá thời gian nhưng vẫn kịp đến trước giờ buổi lễ diễn ra. Ảnh cưới đẹp thật đấy, đúng là tay nghề của Charlotte không thể bàn cãi. Đến đồ cưới cũng là đích thân do Chiori tự tay thiết kế. Hoành tráng thật.
"Wriothesley..."
"Hả? Cô sao vậy Clorinde? Đáng ra hôm nay ngày vui mà, cô phải cười lên chứ?"
Clorinde nghe vậy chỉ biết cau mày nhìn anh đi vào trong lễ đường. Nên trách tên này ngây thơ, hay tình yêu của anh nhiều đến nỗi nhìn người mình yêu lâu nay cưới người khác vẫn có thể mỉm cười?
Bên trong đã có rất nhiều người tới và tìm được chỗ của mình, Wriothesley dáo dác nhìn xung quanh như đang tìm thứ gì và ngay giây sau liền mỉm cười một cái. Sigewinne vẫn chưa biết gì ngồi giữ chỗ cho anh. "Sigewinne, tôi ra ngoài một lát sẽ quay về"
"Thế ngài đi nhanh nhanh nhé? Sắp bắt đầu buổi lễ rồi"
"Ừm"
Wriothesley đi ra ngoài bãi biển. Trông có vẻ không thực sự sẽ quay về, áo khoác và Vision được để trên bãi cát trắng rồi từng bước đi đến mặt biển kia. Khi không có vision bên cạnh, người thường không thể ở dưới nước quá lâu nếu không có đồ lặn hỗ trợ.
Mực nước thấp tới mắt cá chân anh khiến Wriothesley có cảm giác thoải mái đôi chút.
Không phải vì yêu mà dại dột. Mà là vì cái khế ước chết tiệt mà anh có giữa Neuvillette và anh. Nếu như anh còn sống Neuvillette sẽ không thể có cuộc sống hôn nhân với người khác vì sự ràng buộc vô hình của khế ước.
Yêu một người không phải là có cho bằng được mà là sự yêu thương đến từ 2 phía. Wriothesley không muốn Ngài phải vì cái khế ước này mà bỏ lỡ tình yêu đời mình, ngài xứng đáng hơn thế.
Gió lại nổi lên, nhưng trước mắt không còn là ánh trăng bạc mà là ánh nắng vàng chói đến khó chịu. Làn nước dần lên cao, thủy triều dâng lên đến nỗi nước cao quá mắt cá chân một chút, Wriothesley chỉ biết bật cười.
Vision băng nằm ở xa kia không có chủ nhân mà dần lụi tàn đi ánh sáng vốn có, làn nước mát ngập qua hông khi mà anh càng đi ra xa bờ. Nếu hỏi tại sao anh không lựa chọn sự ra đi nhẹ nhàng hơn, là bởi vì khi chết anh vẫn muốn được nước ôm vào lòng. Dòng nước biển lạnh lẽo ở đáy đại dương có vẻ sẽ là nơi đáng để anh ngủ một giấc.
Vì khi ra đi ở trong làn nước này, đến một lúc nào đó sẽ được Neuvillette ôm vào lòng.
Đến khi chết rồi, anh vẫn mong sẽ được ôm.
Dù chỉ là "mong" cũng được.
Gió ngừng thổi, đài phun nước Lucin đột nhiên ngừng chảy nhưng chỉ được một lúc lại hoạt động như thường.
Lễ cưới đã sớm bắt đầu nhưng Wriothesley vẫn chưa quay lại khiến Sigewinne có chút lo lắng. Đột nhiên một đàn bướm bay thẳng vào lễ đường như đang chứng kiến sự hạnh phúc của Neuvillette, sự rực rỡ này khiến mọi người gần như lóa mắt khẽ mở miệng trầm trồ.
Một chú bướm màu đỏ đậm viền đen bay lại đầu lên vai Neuvillette rồi lại bay đi theo đàn.
Dưới sự chúc phúc của Thủy thần, và của anh.
Neuvillette rồi sẽ hạnh phúc.
Tạm biệt nhé
Giọng nói quen thuộc nhưng lại lạ lẫm khiến Neuvillette phải nhìn ra cửa của lễ đường. Trong một giây ngắn ngủi dường như ngài có cảm giác có một người đang hôn lên má ngài. Chỉ là cảm giác mơ hồ không rõ.
Lễ cưới đã kết thúc nhưng đến giờ Wriothesley vẫn chưa quay lại càng làm Sigewinne bồn chồn không thôi. Rốt cuộc là đi lâu như vậy sao lại chưa về. Clorinde đi theo hướng mà Wriothesley trước đó đã rời đi. Cuối cùng lại đến bờ biển.
Viên vision lạnh ngắt, bạc màu cùng áo khoác dày nằm gọn trên cát khiến cô nghĩ đến trường hợp tệ nhất.
Nhưng có lẽ không cần phải nghĩ khi mà nó đã diễn ra.
Đại dương rộng lớn ôm được cả một lòng người.
Mùa xuân, mùa hè, mùa thu rồi cuối cùng là mùa đông. Liệu rằng sẽ có mùa thứ 5?
Một ngày trôi qua rất nhanh, vậy nếu trôi chậm lại sẽ có giờ thứ 25 phải không?
7 ngày của 1 tuần quá ngẳn ngủi, đến khi nào sẽ có ngày thứ 8?
Khi tháng 13 xuất hiện, hôm đó mặt trời sẽ tỏ nắng vào ban đêm.
Nếu như được hỏi rằng ý nghĩa của những câu hỏi vô nghĩa trên là gì. Sẽ có một người đàn ông đem theo tình yêu đời mình nằm dưới lòng đại dương trả lời cho bạn nghe.
Tình yêu khi không được đáp lại bạn sẽ vô thức hỏi rằng liệu còn cơ hội không. Có thể có, nhưng cũng có thể không. Bạn không chắc được điều gì. Vậy thì vào ngày thứ 8 trong tuần của tháng 13 lúc 25 giờ của mùa thứ 5, bạn sẽ có câu trả lời.
Câu ca được ngân nga trong lòng biển rồi sẽ có người nghe thấy.
Chỉ là sẽ phải chờ đến bao giờ mới có người nghe được, phải chờ đến khi nào mới có người thấu hiểu.
Thời gian thì Wriothesley có thừa, đơn giản vì anh vẫn là chàng thanh niên ở độ tuổi 28 mãi mãi không đổi.
Dành cả đời chỉ chờ một người.
//Không có pn nha mấy em, hết rồi ;))))//
BẠN ĐANG ĐỌC
//NeuviThesley// Nhà có dưỡng một nhóc sói
FanfictionOneshort tổng hợp do tui viết, có thể có R25 có thể là cuti hường phấn dễ huông, có SE =)))) Đủ thể loại, gì cũng có =)))) Nhắc lại: Neuvillette top, ngài thẩm phán top, ngài rái cá mãi top. Neuvillette bot mà vào truyện t chê t đục mỏ m dăng lên đọ...