Chương 12

128 15 2
                                    


-" Hôm nay cảm ơn Ân nhiều nha !'' vừa tắt màn hình Hạ Nhi vừa tươi cười nhìn Hiểu Ân.

Ôi cái nụ cười trong trẻo này thật dễ gây sát thương a~

-" Có gì đâu, Ân cũng có giúp gì được cho em đâu chứ" Hiểu Ân tay gãi đầu một cách ngại ngùng.

Hạ Nhi cứ nhìn cô rồi cười làm cô ngại muốn ngất tại chỗ.

-" Sao...sao em cứ...cứ nhìn Ân hoài vậy ?" 

-" Chừng nào Ân đi làm lại á ?" Hạ Nhi bỗng hỏi.

-" Chắc hết tuần này mấy chị mới cho Ân đi làm lại "

-" Thế trong tuần này Ân giúp em một việc được không ?"

Hiểu Ân nghe vậy liền nhướng mài nhìn nàng. 

-" Cũng không phải gì to lớn đâu, chỉ là xuất hiện trên sream của em vài phút thôi "

Dừng một chút, Hạ Nhi cười khẽ rồi nói.

-" Mấy bạn nhỏ trên stream thích Ân lắm"

-" Còn em có thích Ân không ?" 

Hạ Nhi mí mắt khẽ trùng xuống nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

-" À ý là em có thích Ân lên stream không á, dù sao mọi người cũng là fan của em mà " Hiểu Ân giật mình, trời ơi cô bị liệu.

-" Ân sợ nổi hơn em hả ? hahaha Ân cứ thoải mái đi, cứ coi như mình hợp tác vậy thôi"


















Tối đó.

-" Ủa sao hồi sáng ăn sơn hào hải vị mà tối nay lại ăn mì gói vậy ạ ?" ờ ừm, buổi chiều đồng ý xong với Hạ Nhi thì cô cũng lên phòng mình ngủ nghỉ, đánh một giấc đến khi Minh Nguyệt về kéo cô xuống đây ngồi cầm đũa múc mì ăn nè chời.


-" Ăn thì lo ăn đi, đòi hỏi cái gì nữa ?" Thảo Khanh tặng cho cô cái liếc mắt nồng mùi súng.

Mỹ nữ hỏi có xíu mà làm thấy ớn chưa...

-" Mai chị nấu cho bé ăn nha, giờ thì ngoan đi" Minh Nguyệt vuốt nhẹ lưng Hiểu Ân, đúng là có chị người yêu mát lòng mát dạ ghê. 

-" Lát đi bar không ?" Thục Tuyết nuốt xuống một ngụm mì lớn rồi hỏi.

-" Đi" Hạ Nhi, Thảo Khanh hưng phấn trả lời.

-" Tui với Hiểu Ân có hẹn rồi " Minh Nguyệt nhàn nhạt nói.

Hửm, hẹn hồi nào vậy ?
 

Mặc dù hơi khó hiểu nhưng mà người yêu nói sao thì nghe vậy thôi.

-" Này có người yêu là vứt chị em đi thế à ?" Thảo Khanh chề môi nhìn cả hai.

Minh Nguyệt chỉ cười, gò má hơi ửng hồng.

Đợi đến khi cả ba người đều đi hết thì Hiểu Ân mới ngáo ngơ quay qua nhìn Minh Nguyệt.

-" Chúng ta đi đâu vậy chị ?" 

-" Còn có thể đi đâu, chị là lo cho bệnh tình của em chưa khỏi thì sao đi đến nơi đông người như bar được" Minh Nguyệt  nhìn cô.

Aizzzz, đào đâu ra chị người yêu chu đáo, đầy tinh tế thế nàyyy....

-" Em khỏe lắm rồi đó "

-" Ừm thế đi dạo xuống công viên gần nhà với chị không ?"  

-" Đi ạ " còn gì tuyệt hơn nữa chứ.


Bóng cả hai cô gái gần sát vào nhau dưới ánh đèn đường tạo cảm giác vừa ngọt ngào vừa ấm áp.


-" Nguyệt, chị xem có phải là Ngọc Đẹp không ? "Hiểu Ân kéo tay Minh Nguyệt lại, chỉ vào một góc khuất tối om đủ để thấy một bóng người ngồi trên ghế đá.

-" Hình như là em ấy, mình đến xem đi"

Cả hai cẩn thận từng bước đến gần. Chợt bóng dáng ấy quay ngoắt đầu lại dọa cả hai giật hết cả mình.

-" Á " trời ơi hú hồn xíu nữa Hiểu Ân bé nhỏ bể bóng rồi.

-" Sao hai người lại ở đây ?" đúng là Ngọc Đẹp nhưng vẻ mặt xơ xác, tóc tai tán loạn, thẫn thờ làm cả hai đều lo lắng.

-" Đẹp, em bị làm sao vậy ?" Minh Nguyệt đi đến ngồi xuống, cầm lấy đôi tay buốt lạnh của Ngọc Đẹp.

-" Em không sao "

-" Không sao gì chứ, rõ ràng là cậu gặp phải chuyện...."

-" Đủ rồi" chưa để Hiểu Ân dứt câu, Ngọc Đẹp liền chen vào -" Em chỉ hơi mệt, em vào nhà trước"

Nói xong thì Ngọc Đẹp lủi thủi bước vào nhà, nhìn nàng như vậy ai mà tin là nàng không sao.

-" Cậu ấy...." Hiểu Ân vẻ mặt đau lòng nhìn theo, có chuyện gì mà cậu lại giấu cả tớ ?

-" Thôi, nếu em ấy không muốn nói thì cũng đừng ép" Minh Nguyệt vỗ nhẹ vai Hiểu Ân.





23h



Cộp.


23h15



Bịch.



23h30




Xoảng.




-" Nguyệt, chị nghe thấy gì không ??''Hiểu Ân bật dậy mở công tắc đèn làm cả căn phòng của cô và Minh Nguyệt sáng trưng lên.

Mỹ nữ hơi sợ rồi nha...


-" Ở dưới phòng khách " Minh Nguyệt cũng ngồi dậy nghi hoặc nhìn.

-" Có trộm hả chị ?"

-" Em ở yên đây đi "

 Minh Nguyệt bước đến tủ quần áo lấy ra cây gậy bóng chày làm Hiểu Ân há hốc mồm nhìn. Nàng cẩn thận từng bước đến mở cửa, thập thò e dè đi xuống phòng khách.



Bụp.

Đèn điện được bật lên. Gương mặt say mèm của ba người Thục Tuyết, Thảo Khanh, Vân Nhi xuất hiện. Một người thì đang cố quét cái ly vừa vỡ, một người thì đang xoa xoa đầu, một người thì nằm lăn ra ghế sofa.


-" Ủa " Hiểu Ân cầm cái gối lững thững đi xuống nhìn thấy khung cảnh thì nghẹn lại.

-" Chị kêu em đừng xuống mà, lỡ có gì thì sao ?" Minh Nguyệt nhíu mài nhìn lên.

Hiểu Ân thấy chị người yêu như vậy thì cười nhẹ.

-" Dù có chuyện gì thì em cũng không bỏ rơi chị !" 

Minh Nguyệt nghe thế thì lỗ tai ửng đỏ, quay đầu ậm ừ đi xuống chỗ người đang quét từng mảnh vỡ ly thủy tinh, mà quét gì còn y nguyên.

-" Còn tỉnh không ?" 

Nhìn cả ba không ai nhướng nổi chân mài lên thì nàng thở dài.

-" Hiểu Ân, em đưa Thục Tuyết lên lầu đi, Vân Nhi để chị, còn Thảo Khanh thì lát tụi mình xuống đưa lên sau"

Hiểu Ân gật đầu, nhanh nhẹn vác cả người Thục Tuyết lên vai, một đường đi đến phòng chị ấy.
Vừa đặt người xuống giường, định đứng dậy thì một cánh tay choàng lấy vai cô kéo xuống.


Chụt.

Í chết. Hiểu Ân giật bắn người vội vàng đứng dậy. Không kịp làm gì, chỉ chạy thẳng ra khỏi phòng rồi đứng thở hơi lên.



-" Bị sao vậy ?" Minh Nguyệt từ phòng Vân Nhi bước ra thấy Hiểu Ân đứng thở dốc thì quan tâm lại hỏi.

-" Em..em không sao "

-" Ừm thôi xuống phụ chị đưa Thảo Khanh về phòng luôn rồi tụi mình đi ngủ"



Cả hai xong hết mọi việc thì trở lại phòng.

-" Em có sao không ?''

-" Dạ ?" Hiểu Ân mặt mài chưa hết đỏ, ngơ ngác nhìn Minh Nguyệt.

-" Có tái phát bệnh gì thì nhớ nói chị, biết chưa ?" Minh Nguyệt vẫn một mặt lo lắng cho cô.

Hiểu Ân bỗng thấy nhẹ nhõm, cô thật không muốn nghĩ nhiều nữa. Chồm người qua ôm lấy Minh Nguyệt cùng nhau say giấc nồng. Thật tốt khi có chị ấy !

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 14, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BH - NP] Ân ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ