Chương 2: Tiệc Tàn

318 22 0
                                    

Sau khi nhận được lời đồng ý từ Minh Nguyệt thì cô cùng các cô gái chơi bời đến khi buổi tiệc kết thúc, mọi người dần dần bắt đầu thưa thớt dần cũng vì đó mà tiệc cũng dần tàn đi. Cô ngà ngà say bước đến chỗ các cô gái để tạm biệt các cô để các cô ra về chỉ còn lại Minh Nguyệt là ở lại cùng cô.

- " Nè mấy chị về thiệt hả, đừng về mà ở lại với em đi " Cô bất mãn nói.

- " Thôi nào, khi nào có dịp thì bọn chị sẽ lại đến chơi với em có được không nhóc " Thảo Khanh xoa đầu cô rồi nói.

- " Được rồi, vậy các chị về cẩn thận nha " Cô nói với vẻ mặt ủ rũ.

Sau khi tiễn các nàng về thì cô được Minh Nguyệt dìu vào trong phòng. Mặc dù cả 2 đều say nhưng cô là người say nhiều nhất vì là ngày vui của mình nên cô uống rất nhiều. Nhưng chuyện đâu chỉ dừng ở đó đừng có nghĩ là mang cô vào đây rất nhẹ nhàng, trên đường dìu dô vào phòng Minh Nguyệt bị cô ăn đậu hũ, sờ mó lung tung không biết bao nhiêu lần. Dù vậy nhưng nàng vẫn không trách mắng gì nhiều chỉ mắng nhẹ một đống:

- " Đồ lưu manh, Đồ háo sắc, dám thừa cơ hội ăn đậu hũ của mình. Nhóc con em gan lắm sau này em biết tay với tôi. Hừ " Vừa dìu cô nàng vừa mắng thầm.

Bước tới chiếc giường Minh Nguyệt nặng nề, vứt cái con người nặng trịch trên vai mình xuống giường. Rồi nàng nghe được tiếng cô nói mớ:

- " Các chị đừng có về mà~ " Cô chu môi ra nói trong khi vẫn còn nhắm mắt ngủ. Dứt câu thì tiếng gõ cửa vang lên và giọng nói của mẹ Dương:

- " Tiểu Ân, mau mở cửa cho mẹ nào "

Minh Nguyệt đứng dậy thay Hiểu Ân ra mở cửa, vừa mở cửa ra thì Dương mẹ ngạc nhiên nói:

- " Ủa Minh Nguyệt sao con lại ở đây, Hiểu Ân đâu rồi? "

- " Dạ chào dì, Hiểu Ân đang say nằm trên giường ạ " Minh Nguyệt đáp.

- " À con nhóc này sao lại say như vậy chứ " Nói đoạn Dương mẹ đưa cho Minh nguyệt một ly nước giải rượu rồi bảo -" Này con mang vào đưa cho Tiểu Ân giùm dì ".

- " Dạ con biết rồi ạ " nàng đưa tay nhận lấy rồi nói -" Không còn sớm nữa dì mau đi nghỉ ngơi đi ạ, Hiểu Ân cứ để cho con lo dì yên tâm."

- " Vậy nhờ con trông chừng Tiểu Ân giùm dì " Dương mẹ nói rồi đóng cửa phòng lại.

Sau khi Dương mẹ đi, Minh Nguyệt mang nước giải rượu đến cho Hiểu Ân uống:

-" Hiểu Ân, mau dậy uống nước giải rượu đi này " vừa nói vừa lay người Hiểu Ân dậy uống nước.

Sau đó nàng đi vào nhà tắm tìm khăn để lau mặt cho Hiểu Ân thoải mái hơn, loay hoay một lúc thì rốt cuộc nàng cũng đã xong. Nàng nằm xuống bên cạnh Hiểu Ân, đột nhiên Hiểu Ân xoay qua đè lên người của nàng:

-" Aa Hiểu Ân, em mau đi xuống người của chị đi. Người chị có phải là nệm đâu mà em nằm cơ chứ " Nàng nói với vẻ mặt khó khăn.

Sau khi đẩy được cái cục nặng nề khỏi người, nàng định sẽ chộp mắt một lát thì không lâu sau đó nàng cảm thấy một vật gì đó hơi lạ chui vào trong áo đầm của mình hướng lên phía trên. Nàng liền mở mắt ra nhìn xuống thì chợt thấy:

[BH - NP] Ân ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ