Chương 5: Ghen!?

258 20 0
                                    

Sau một màn tình tứ cùng nhau, cả hai quyết định sẽ đến một nhà hàng Nhật cùng nhau thưởng thức bữa trưa. Khoát tay nhau bước vào quán cô nhanh nhẹn đẩy ghế mời nàng ngồi xuống, đưa menu cho Minh Nguyệt.

-" Chị muốn ăn gì, em nghe nói đồ ăn ở đây rất ngon cũng rất tươi đóo " cô vừa nói vừa chăm chú nhìn vào menu.

-" Hmm...nhiều món quá, chị không rành về món Nhật. Liệu em có thể chọn giúp chị không nhóc con!? "

-" Vậy mình gọi cá hồi với lươn nướng nha, thật sự rất là ngon aa! " cô vừa nói vừa mỉm cười.

-" Được, theo ý em hết "

Trong lúc chờ đợi món ăn ra, cô đưa mắt nhìn xung quanh dòng người tấp nập. Chợt cô nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang khoát tay cùng một người con trai khác, cười nói vui vẻ với nhau.

Thoáng chốc trong đáy mắt cô liền xuất hiện một tia âm trầm, đến Minh Nguyệt cũng nhận ra được sự kì lạ của cô. Nàng cũng nhìn theo hướng ánh mắt cô nhìn thấy chính xác người con gái ấy, phải ! không ai khác chính là Ngọc Đẹp và cũng không xa lạ gì với nàng vì từ nhỏ Minh Nguyệt, Thảo Khanh, Thục Tuyết, Ngọc Đẹp, Vân Nhi đều đã quen biết và chơi thân cùng nhau từ bé đến lớn.

Xem nhau như chị em ruột mà đối đãi, cũng có lẽ cả 5 người này sẽ thích cô chăng?. Sau một lúc, rốt cuộc đồ ăn cũng được dọn ra trước mặt cả 2. Cô liền dời tầm mắt.

-" Ah..đồ ăn ra rồi này, chắc chị đói rồi ha..Này mau ăn đi " cô liền lấy lại cảm xúc rồi thúc giục nàng mau ăn không thì khéo có khi lại đau bao tử nha.

-" Sao mặt mài tái mét vậy ?? Đi ăn với chị không vui hả ?? " Minh Nguyệt cười nhẹ nhìn Hiểu Ân.

-" Ơ không, nô nô nô, đi ăn với người đẹp thì làm sao lại không vui đây ?? " Cô cười khì khì trả lời, mặc dù tâm tình đôi chút xáo trộn nhưng thôi nên bỏ qua một bên, tập trung vào người trước mặt mới là chuyện cô nên làm.

-" Chị mong là đúng như lời em nói " Minh Nguyệt nhìn ra sự mất hứng từ cô, nhưng thôi nếu đã không muốn nói thì nàng không ép.

Cả buổi ăn hôm đó, mặc dù có vài việc ngoài ý muốn xảy ra làm bầu không khí mất đi phần vui vẻ vốn có, nhưng cũng không đến nổi tệ. Nhờ sự thấu hiểu của Minh Nguyệt và sự nhây chữ y kéo dài của Hiểu Ân nên bàn ăn cũng dần sôi động lên, những câu chuyện cười, những sở thích của cả hai, họ dần thấu hiểu nhau hơn và cũng bắt đầu muốn khai thác đối phương nhiều hơn nữa.

Kết thúc buổi trưa khi Hiểu Ân đưa Minh Nguyệt về, thì cô nhận được cuộc gọi của Hà Thanh.

-" Alo, tớ nghe này " cô bắt máy.

-" À tớ muốn gọi để nhắc cậu rằng buổi tối có hẹn kí hợp đồng với khách hàng đó nha, đừng có quên đấy. " bên kia Hà Thanh cất tiếng nói.

-" A..à vậy hả, được rồi. Tối tớ sang đón cậu ha? " Cô mong nàng sẽ đồng ý lời đề nghị này của mình.

-"À hả không cần đâu, tớ có người đưa đi rồi. Phiền cậu lắm " Hà Thanh vừa nói vừa cười vì sợ rằng cô sẽ buồn khi bị từ chối như vậy.

[BH - NP] Ân ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ