Chương 7: Ở Nhờ

137 17 5
                                    

-" Chị nấu gì á ?? " Hiểu Ân bước xuống phòng bếp, nhìn ngó Minh Nguyệt đang dọn đồ ăn ra bàn.

Quào, canh bí đỏ cùng ít thịt kho tiêu, một chút cá chiên mặn. Mấy món giản dị này sao làm cái bụng cô rộn lên cồn cào.

- "Không biết nấu sơn hào hải vị, nên em ăn đỡ đi nha" Minh Nguyệt cười nhẹ.

Cô năng nổ xới cơm ra cho cả hai, vui vẻ cầm đũa nếm thử.

- "Ưm ...... Ngon hết xảy con bà bảy lun á, còn ngon hơn nhà hàng năm sao nữa " Hiểu Ân lùa cơm ăn một cách ngon ngẻ, không biết vì đói hay vì do là người kia nấu nên mới cảm thấy hạnh phúc như này.

-" Cái miệng dẻo lắm !! " Minh Nguyệt cũng động đũa, nàng ăn rất ít, chỉ có cái tên đối diện là ăn như hổ đói thôi. Ấy mà điều này lại làm nàng vô cùng vui, không khí ấm áp như một gia đình thực thụ.

-" Chị ăn đi nè " Hiểu Ân gấp một miến thịt bỏ vào chén của Minh Nguyệt, cười tít cả mặt mà nhìn nàng.

-" Em cũng lo ăn đi, ăn không hết là sau này không nấu cho ăn nữa " nhìn bản mặt thấy ghét chưa kìa, nàng lấy đuôi của đũa gõ nhẹ lên mũi cô một cách cưng chiều.

-" Í, vậy nếu ăn hết thì chị nấu cho em cả đời nhé ? " cơ hội tới mà không chộp lấy thì cô không mang họ Dương nữa.

-" Để xem ....."

Phòng bếp rộn ràng tiếng cười, khác với vẻ cô độc mọi ngày. Dùng bữa xong thì cô nhanh tay xung phong rửa chén, nàng ung dung ra phòng khách ngồi xem ti vi.

-" Gọt cho chị trái xoài trong tủ lạnh đi  " Minh Nguyệt nói lớn cho người trong bếp nghe thấy, hừ, dám thất tình rồi đi uống rượu say khướt để nàng chăm sóc, phải phạt mới được !

Vài phút sau Hiểu Ân với dĩa xoài trên tay bước ra.

-" Nè chị "

-" Chị muốn ăn xoài chấm muối tôm " Minh Nguyệt nhướng mài lên nhìn dĩa xoài trên bàn.

-" Nhưng....này là xoài chín mà " Hiểu Ân bối rối.

Minh Nguyệt không trả lời, chỉ nhìn cô một cách nhẹ nhàng trìu mến . 

-" À đ-để...em đi mua" Hiểu Ân cười khì khì rồi vội chạy lên phòng thay lại đồ của mình, hơi hôi rượu xíu nhưng đỡ hơn mặc bộ đồ ngủ " xa lánh "này mà ra ngoài.

Minh Nguyệt nhìn cô lăn xăn chạy đi làm nàng buồn cười, hành chút cho chừa cái tội.....

-" Dạ alo mẹ ?? " Hiểu Ân tay đang lựa lựa vài hủ muối tôm trong siêu thị thì mẹ cô điện.

- " Nay không về nhà hả ?? " Dương mẹ hỏi, cũng 6h30 rồi, mọi ngày tan ca lúc 5h, nếu có về trễ thì Hiểu Ân sẽ thông báo nhưng nay đi mà không nghe gì hết.

-" Dạ chắc nay con về trễ nha mẹ "

-" Đi đâu đó ?? " Dương mẹ hiếu kì hỏi.

-" Con qua nhà bạn một chút "

-" Vậy tối nay ngủ ở đó đi, ba với mẹ chuẩn bị đi du lịch rồi, khóa cửa hết nên khỏi về." Dương mẹ nói rất nhẹ nhưng như tảng đá nặng đè lên Hiểu Ân.

[BH - NP] Ân ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ