02

7.1K 610 3
                                    

Sau tiết mục đoán tên, giờ là tới tiết mục đi tìm người.

Trái với ba người anh đang gào thét vì người đồng hành thì Hiếu có vẻ trầm mặc hơn. Không phải Hiếu không thích An đến đây đâu. Chỉ là anh và em bé mới có một trận "dỗi nhau" vào sáng hôm qua.

Chuyện Hiếu và An yêu nhau chỉ có Hiếu biết, An biết, trời và đất biết thôi chứ chưa ai biết cả. Kể cả Rex, Manbo, Hurrykng hay Kewtiie đều chưa biết gì. Cả hai cũng hứa hẹn bao giờ ổn định mọi thứ thì sẽ công khai với mọi người sau. Ấy vậy mà Hiếu to gan lại dám ôm An khi mẹ An đang call video tới. Làm An phải vội bịa chuyện rằng anh chỉ đùa giỡn chứ cả hai không có gì. Giải thích mãi mẹ mới thôi không hỏi nữa. Thật sự là làm em bé hết hồn mà.

"Hiếu, nay trầm nha. Bộ gặp Negav không vui hả?" Trường Giang thấy Hiếu thẫn thờ cầm tờ bản đồ mà Ekip phát cho để đi tìm Negav liền hỏi thăm.

"À không...chỉ là em đang nghĩ cách để xử lý nó. Thằng này nó đi tới đây mà dám giấu em." Hiếu lấy lại tinh thần rồi cười đùa với đàn anh.

"Thôi. Có gì nhẹ tay với con anh nha Hiếu." Trường Giang nói tiếp "Nó vẫn khờ lắm."

"Anh ơi Negav nó khờ. Mà khờ trong khờ ôn khôn ấy anh. Quá trời rồi." Dương Lâm rảnh rỗi nên xen vào cuộc nói chuyện của hai anh em Giang với Hiếu.

"Dạo này cũng hư rồi. Giống Hiếu rồi. Hiếu dạy hư nó đó."

"Đâu ra. Em ngoan và tử tế lắm. Nó hư từ trong trứng nước ấy." Hiếu có vẻ đang quên mất nhiệm vụ của mình.

"Hiếu ơi, xuất phát đi em. Ba bạn kia đi tìm khách mời rồi đấy. Trường Giang và Dương Lâm để bạn ấy đi tìm khách mời đi." Chị PD nhắc nhở.

"Thôi đi đi. Nhẹ nhàng với con anh thôi. Nó còn cần một tấm chồng nữa."

*Tấm chồng của con anh là em nè anh* Hiếu thầm nghĩ. Nhưng ngoài miệng thì nói "Cỡ nó là chồng bỏ chạy đấy anh."

Chẳng mấy chốc Hiếu đã tìm được An đang trốn trong một bụi cây. An chắc mẩm mình trốn kĩ lắm rồi nhưng mấy bụi cây bé xíu làm sao giấu được em khỏi đôi mắt Hiếu. Hiếu chỉ cận thôi, chứ có đui đâu mà không thấy.

"Này thì trốn này." Hiếu tóm lấy cổ áo và kéo An ra khỏi bụi cây

"Ủa?? Sao lại là anh? Ủa?? Mọi người ơi có nhầm lẫn không ạ?" An ngơ ngác nhìn.

"Nhầm cái gì mà nhầm... E...m Mày đi ra đây? Sao mày đến đây mà không nói với tao?"

*Mém tí lộ. Mà nhìn mặt em bé của tui ngơ ngơ thấy cưng quá. Muốn cắn một miếng ghê* Tâm trí Hiếu đang nhảy điên loạn.

"Chương trình có cho nói đâu mà nói. Ê mà thấy con nhỏ thùi lui kia là thấy có điềm nha." An nhìn thấy ánh mắt háo hức của anh người yêu rồi, nhưng em vẫn muốn làm bộ làm tịch một chút. Chỉ để qua mắt khán giả thôi chứ em chẳng bao giờ nói trống không với Hiếu kể từ khi yêu nhau. Bởi nếu em lỡ lời thì em sẽ bị Hiếu hôn tới tấp luôn. Chính vì vậy em cũng phải tém tém cái miệng lại.

"Có mày mới là điềm của tao ấy. Tao còn chưa xử mày vụ tao gọi điện ở chặng Nghệ An đâu. Liệu hồn."

"Chắc mấy người đụng được tui." An lườm Hiếu một cái. Hiếu rén không? Rén chứ.

"Thôi đi về. Mọi người đợi." Hiếu cầm lấy một tay của An rồi dắt An về điểm tập trung. Hai cái mỏ cứ chí choé nhau vậy thôi chứ hai bàn tay bên dưới nắm chặt nhau tình cảm lắm.

[hieuthuhai x negav] em bé của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ