04

6.4K 525 4
                                    

"Anh muốn bị phạt đúng không?" 

Mắt Hiếu long lanh lên nhìn An như thể đồng ý chịu hình phạt. An nhìn thấy ánh mắt đó thì chỉ đặt con gấu bông mới đi xin của 2 bà chị nằm giữa em và Hiếu.

"Anh mà vượt qua cái vạch này là em ném anh ra ngoài biển."

"Ơ! Không phải phạt kiểu đấy mà. Phạt kiểu kia cơ." Hiếu vừa nói vừa chu mỏ ra.

"Gớm quá. Đi ngủ đi." An né tránh rồi quấn chăn lăn vào một góc ngủ.

Hiếu đã thấy được rặng hồng trên gò má của An nên trong lòng cũng muốn trêu em thêm một chút. Nhưng ngày mai phải quay từ sớm nên anh phải từ bỏ suy nghĩ đó. Xì, đợi đó. Về đến nhà là anh không tha cho em đâu An. 

Mọi người bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Chỉ có Trường Giang lạ chỗ vẫn chưa ngủ được. Cái nệm hơi cứng khiến "mẹ già" cảm thấy không thoải mái. Trường Giang trở mình mãi, tự nhiên nhớ tới Negav. 

"Anh Giang vẫn chưa ngủ được hả?" Dương Lâm do bị tiếng lục đục của Trường Giang mà nửa tỉnh nửa mơ ngồi dậy. 

"Ừ. Nệm hơi cứng, anh nằm không quen. Mà cũng đang lo cho Negav."

"Nay nó tiến bộ rõ rệt mà anh. Anh lo cái gì nữa?"

"Nó nằm ngoài kia sợ lạnh rồi lại ốm ra đấy thì khổ. Rồi cả Hiếu nữa. Hai đứa này tự nhiên đòi ra đấy ngủ làm chi không biết nữa." 

"Tự nhiên anh tâm lý người mẹ quá."

"Thì nó gọi anh là mẹ mà. Mấy đứa cũng thế còn gì?"

"Hay là em với anh qua xem chúng nó như nào, không ổn thì mình đổi chỗ cho hai đứa vào trong ngủ."

Nói rồi Dương Lâm và Trường Giang đi ra khỏi phòng, tiến tới chiếc lều của đôi bạn trẻ. Khi cả hai ngó vào chiếc lều, đập vào mắt hai anh lớn là bé gấu bông bị vứt lăn lóc một chỗ. An thì úp mặt vào lồng ngực của Hiếu ngủ say sưa, hay tay ôm lấy anh. Hiếu ôm em bé trong lòng, chân còn gác lên người An như thể sợ An chạy đi mất.

"Tình cảm quá ta." 

"Mình lo thừa rồi. Vào đi ngủ tiếp thôi anh. Xì ôm với chả ấp." 

Mọi thứ trở lại với dáng vẻ yên bình cho tới khi...

"Bé An ơi, Hiếu ơi, dậy đi" Thuý Ngân ngồi xổm trước lều của đôi bạn trẻ mà gọi.

An và Hiếu nghe thấy Thuý Ngân gọi liền bật dây. Cơ mà, sao cửa lều lại được mở và mọi người lại nhìn chằm chằm cả hai vậy?

"Ôm ấp nhau vui quá ta?"

[hieuthuhai x negav] em bé của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ