"Cho hỏi cậu có biết gì về việc hôn phu của mình lại sử dụng chất cấm không ạ?"
"Chồng sắp cưới của cậu đã từng nói cho cậu nghe về vấn đề này chưa?"
"Haruto, cho hỏi..."
Những tên phóng viên ấy lần nữa lại nhào vào cậu hỏi vồ vập những câu hỏi mà chính cậu cũng chẳng ngờ. Junkyu anh ấy lại có thể sử dụng chất cấm? Haruto vừa hoàn thành lịch trình chẳng thể ngờ được bản thân sẽ gặp phải tình huống này, đầu óc cậu mơ mơ hồ hồ chỉ biết không lâu cảnh sát đã đến xua bớt đám đông và đưa cậu đi với lí do người bị tình nghi trong vụ việc tàng trữ trái phép amphetamine.
"Tôi hoàn toàn không biết việc anh ấy sử dụng chất kích thích."
"Hai cậu sống chung nhà?"
"Vâng, chúng tôi đã chuyển đến ở chung vào hè năm ngoái."
"Cậu thật sự không thấy cậu ta có những biểu hiện gì kì lạ à?"
"Tôi đã nói là tôi không biết, làm ơn hãy giải thích rõ ràng mọi chuyện. Kim-Junkyu-của-tôi-đâu?", cậu bất lực thật rồi, cậu không chịu nổi nữa, anh bé của cậu đâu? Sao bọn họ lại bảo rằng anh phạm pháp chứ, anh hãy xuất hiện và giải thích cho em đi anh.
"Kết quả điều tra đã rõ, nghi can Watanabe Haruto không liên quan đến vụ án lần này. Cậu có thể về."
"Này còn Junkyu, anh ấy sao rồi. Mấy người nhốt tôi vào đây, rồi nói rằng anh ấy phạm tội gì đó giờ lại thả ra. Xem tôi là trò đùa chắc.", lúc này Haruto đã phẫn nộ vô cùng, anh không kiềm chế được bản thân chỉ biết nhào vào túm lại cổ áo vị đồng chí trước mặt.
"Haruto Haruto, bỏ ra mau.", anh quản lý của cậu, Cho Yunseo, cũng đã được cho vào để bảo lãnh cậu ra.
"Xin lỗi đồng chí, bọn tôi sẽ nhanh chóng rời khỏi."
"Này cậu muốn bị giam giữ tiếp à.", lúc này đây Yunseo mới tức giận đẩy cậu mạnh vào bức tường bên ngoài đồn cảnh sát.
Giờ đây Haruto cậu không còn phản kháng nữa, chỉ biết bật khóc. Bao nhiêu hỉ, nộ, ái, ố cậu đều để nước mắt trả lời. Bên trong phòng tạm giam cậu đã được nghe rằng anh bé của cậu lại dùng amphetamine để điều trị tâm lý dù biết rằng đó là thứ chất cấm được lưu hành như một loại thuốc từ lâu.
Anh bị như thế từ khi nào? Sao anh lại chẳng kể cho cậu nghe? Sao anh lại dùng cách che dấu để rồi những lúc mệt mỏi vẫn gắng gượng hihi haha với cậu?
Bừng tỉnh cậu đã nằm trên giường ở nhà, giật mình ngồi dậy nhìn đông nhìn tây tìm kiếm chút bóng dáng thân thuộc.
"Đừng nhìn nữa, anh ta thật sự phạm tội và đang ở trại tạm giam có lẽ...tuần sau sẽ ra tòa.", Yunseo ngập ngừng nói vì đã chẳng còn gì có thể che đậy được sự thật này.
Haruto vẫn ngồi đó đơ người ra như bức tượng.
"Bên phía công ty quản lý đã nhanh chóng trả lời cho nhà báo rằng cậu không liên can đến vụ việc lần này, dư luận đang dần được kiểm soát, cậu yên tâm."
"Yên tâm. Anh bảo tôi yên tâm kiểu gì? Giờ đây Junkyu anh ấy đang ở trại tạm giam chờ tuyên án là phạm pháp đấy. Sẽ là ở tù đấy, anh bảo tôi được rửa oan, giữ được sự nghiệp là yên tâm à.", Haruto hét to vào Yunseo
"Cậu phải hiểu rằng vụ việc lần này quá lớn, ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến hình ảnh cậu trong tương lai. Cũng may mắn anh ta lại khai cậu hoàn toàn trong sạch, nhận mội lỗi về mình."
Cậu lại rơi nước mắt lần nữa "Yunseo à sao anh lại nói lời tuyệt tình như vậy chứ.", Haruto chỉ biết nhẹ giọng nói mà lòng quặng đau.
Lúc biết tin Haruto gặp gỡ Junkyu, Cho Yunseo cũng đã một mực khuyên ngăn bởi khi đó cậu còn quá nhỏ cộng với sự nghiệp chưa ổn định không thể tính đến chuyện yêu đương, nhất là khi Haruto là nghệ sĩ sống dưới ánh nhìn săm soi của công chúng. Song, từ một Haruto nhém nữa đã sảy chân vào hố sâu của tệ nạn lại quyết tâm cố gắng vì sự nghiệp phần là để Junkyu tự hào phần là có thể nhanh chóng đường đường chính chính ở bên anh. Yunseo đã ủng hộ nhiệt tình cho mối tình tốt đẹp này của cậu, công ty cũng không ngăn cấm nữa khi anh đã 28 và cũng gọi là có cống hiến nhiều cho bọn họ. Vậy mà giờ đây Cho Yunseo cũng chỉ là một nhân viên của công ty, nỡ lòng nói ra những câu nói thật lạnh lùng, chẳng chừa chút tình nghĩa.
—
BẠN ĐANG ĐỌC
autumn | harukyu
Fanfiction"Anh đã từng chờ đợi một người đến hết cả mùa thu để rồi ông trời lại ban xuống cho anh một người có thể cùng anh bước qua mùa thu năm đó." couple: harukyu/rutkyu