chap 7 (end)

124 10 0
                                    

Trở lại hiện tại, kể từ khi cậu từ bỏ anh, ở lại nơi đất khách quê người này đối với cậu cũng chẳng còn nghĩa lí gì. Ngay khi hết hạn hợp đồng Haruto hủy bỏ hợp đồng độc quyền tại Hàn Quốc, T5 tan rã mỗi người một định hướng. Cậu trở về Nhật Bản vẫn đồng hành cùng công ty nhưng cậu chọn cách hoạt động kín đáo hơn và ít tiếp xúc với giới truyền thông. Haruto viết nhạc, cậu trai trẻ viết đôi ba nốt nhạc cùng nhiều điều tâm sự rồi gửi gắm cho người có khả năng hát nên những nỗi lòng ấy của cậu.

Nhạc của Haruto viết về chuyện tình, viết về chuyện đời với nhiều ram màu khác nhau như cái cách anh đã từng dùng câu chuyện của chính mình tô lên bức tranh đạm bạc u tối của Junkyu. Năm ấy Kim Junkyu tìm được bức tranh rực rỡ nhất cuộc đời mình.

Những năm qua bên cạnh việc viết nhạc thi thoảng Haruto vẫn lên sân khấu vì đúng là đam mê thì khó mà từ bỏ. Ngót nghét cũng đã 4 năm kể từ khi anh ấy từ bỏ cậu, bố mẹ cậu lúc nào cũng khuyên cậu từ bỏ mối tình ấy và tìm kiếm một người khác tốt hơn nhưng với cậu anh ấy là tốt nhất, cậu đã không thể mở lòng nổi với ai.

Lần trở lại Hàn Quốc này là điều dũng cảm nhất mà cậu làm trong suốt những năm qua. Đối diện với bóng ma tâm lý thật không dễ dàng.
...

"Cậu có còn giữ liên lạc với Doyoung không?", Doyoung em trai của Junkyu. Nếu trên người Junkyu luôn tỏa ra khí chất trầm ổn, khép kín thì trái lại Doyoung rất cởi mở thân thiện và hoà đồng.

"Còn lưu số nhưng lâu rồi không còn nói chuyện nữa.", Jeongwoo ngáp một hơi thật dài rồi trả lời. "Sao? Tối qua suy nghĩ muốn tìm lại anh ấy à?"

Sáng sớm vừa bước ra cửa phòng liền bị Haruto chặn lại hỏi, Jeongwoo nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu với quầng thâm đen như con gấu trúc của cậu liền đoán được hẳn là nghe những lời của cậu rồi bắt đầu suy ngẫm về tình xưa rồi.

"Ừm, đột nhiên cảm thấy nhớ anh ấy rất nhiều không thể từ bỏ được. Chuyện bệnh tình anh ấy năm xưa, ảnh muốn giấu tớ không kể, ok tớ sẽ không đào sâu. Tớ không quan tâm quá khứ anh ấy, hiện tại tớ chỉ muốn bù đắp vết thương lòng đó thôi. Anh ấy chịu khổ nhiều rồi."

Park Jeongwoo bất ngờ trước thái độ bình tĩnh của Haruto khi nhắc lại về Kim Junkyu. Cậu ta nhớ mới năm nào một chữ Junkyu cũng khiến Haruto điên tiết lên mà la hét vứt bỏ cả đồ đạc, thế mà nay lại điềm nhiên đến thế. Thì ra thời gian có thể khiến một người thay đổi đến vậy.

"Được tớ sẽ liên lạc giúp cậu, yên tâm dù hận tớ cỡ nào Doyoung cũng không phớt lờ hạnh phúc của anh trai anh ấy đâu.", Park Jeongwoo cười nhạt.

"Cảm ơn cậu nhiều, Jeongwoo à."

Haruto dựa vào lời nói của Doyoung, cậu mon men theo những con đường ngoại thành nhỏ hẹp tìm đến núi Jirisan* - nơi Junkyu đang ở. Trên đường đi nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, Haruto thầm nghĩ.

Junkyu hyung thật sự yêu thiên nhiên, anh ấy tìm được bình yên của mình ở nơi cây cỏ.

Đến nơi cậu được dịp trò chuyện với những thiền sư của ngôi chùa đang làm việc dưới chân núi. Họ kể thật nhiều thứ về anh.

"Thằng nhóc ấy được việc lắm, chăm chỉ nữa giới trẻ bây giờ hiếm ai lại chịu thương chịu khó như vậy. Nhớ hôm nào cậu nhóc còn đến xin ở thiền viện, ta nhớ nhóc đấy đã không hề giấu diếm chuyện mình là người có tiền án tiền sự. Ấy ấy không phải vì vậy mà nhóc ấy là người xấu nhé, nhóc đấy không xấu tí nào cả, nhóc chỉ là giữ trong mình quá nhiều áp lực để rồi giải tỏa mọi thứ xấu xa đấy lên chính cơ thể mình thôi."

Đi theo bước chân của vị thiền sư Haruto cũng đã đến được thiền viện.

"Junkyu hyung.", tiếng gọi không quá lớn cũng không quá nhỏ nhưng đủ để đánh thức miền ký ức cũ kỹ của một người.

Từ bất ngờ đến hạnh phúc, Junkyu cuối cùng cũng đã nhìn thấy Haruto. Anh nở một nụ cười thật đẹp, là nụ cười xinh đẹp nhất cậu nhìn thấy sau 4 năm trời, nó khác xa với những nụ cười giả tạo ở thế giới bên ngoài. Haruto vẫn còn yêu Kim Junkyu thật nhiều và hẳn anh cũng thế.
...

"Ruto này, em có nghĩ ông trời đã ưu ái anh không nhỉ? Anh đã từng chờ đợi một người đến hết cả mùa thu để rồi ông lại ban xuống cho anh một người có thể cùng anh bước qua mùa thu năm đó."

"Không đâu, những thứ tốt đẹp anh nhận được chẳng phải là sự ưu ái mà đó là vì anh xứng đáng. Junkyu hyung hơn ai cả với em anh xứng đáng được nhận tình yêu thương. Là họ đã lấy đi của anh quá nhiều rồi, từ giờ hãy để em bù đắp nhé. Mùa thu năm nay, năm sau rồi năm kia nữa cho phép em nắm tay anh cùng anh đi qua nhé."

"Ừm."

Lời tỏ tình xuất hiện ở nhiều hình thức khác nhau. Năm ấy Haruto bắt đầu một cuộc tình với Kim Junkyu bằng một bó hoa tươi và câu nói "Em yêu anh". Giờ đây khi cả hai đã đủ trưởng thành Haruto vẫn là người chủ động cùng Junkyu viết tiếp cuộc tình ấy. Không còn là hoa tươi hay những câu nói sến sẩm, Haruto biết hơn tất thảy điều Junkyu cần là người có thể cùng anh đi qua mùa thu này và cả những mùa thu tới.

*núi Jirisan là tên một ngọn núi có thật ở Hàn Quốc, mình chọn cái tên này vì khung cảnh nơi đây thật sự rất đẹp, nên thơ pha chút bí ẩn và rất nổi tiếng với hình ảnh những con đường với nhiều loài cây có màu lá đỏ sẫm.

chap cuối mình viết ngắt quãng khá nhiều vì phần mình sợ giải thích nhiều sẽ lan man phần mình cũng muốn mọi người thỏa sức tưởng tượng những khung cảnh riêng của em thu trong suy nghĩ của mng. không biết bạn nghĩ như nào chứ lúc mình viết nên thu mình đã tưởng tượng đến một khung cảnh khuôn viên chùa tĩnh mịch với những chiếc lá thu rụng đầy mặt đất cùng hai hình bóng với gương mặt đầy nét hạnh phúc.

và giờ mình xin được phép kết thúc em thu tại đây, lần nữa cảm ơn mng thật nhiều vì đã theo em đến tận giờ🥺

autumn | harukyu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ