chap 6

102 10 2
                                    

Đầu tuần sau cũng là lúc Junkyu ra phiên tòa, trong lúc đó Haruto đã chạy hỏi nhiều nơi, tìm nhiều cách để có thể gặp được anh. Nhưng khi ấy cậu vẫn là người có tầm ảnh hưởng, cậu bị công ty và người quản lý kiểm soát cũng chẳng thể làm được gì. Haruto đã hai tuần rồi chưa gặp anh, lần gần nhất hai người ở với nhau cậu không thể ngờ được ngày này sẽ xảy ra. Cậu nhớ anh vô cùng tận.

Đến khi cậu có thể gặp anh cũng là lúc tại phiên toà, anh mang trên mình chiếc áo thun giản dị cùng chiếc quần ống suông khá qua loa xuề xoà, thần sắc mệt mỏi, khi trước đã kén ăn nay lại còn gầy hơn. Cậu không giữ nổi được bình tĩnh Haruto chỉ muốn chạy thật nhanh đến trước mặt anh, tháo gỡ tất cả những thứ xiềng xích anh, ôm anh vào lòng nhưng tiếc là cậu không thể.

"Điều 47 khoản 1 bộ Luật hình sự, bị cáo Kim Junkyu tàng trữ trái phép chất cấm toà tuyên án 5 năm tù."(*)

Bên phía cơ quan chức năng thông báo Kim Junkyu đang mắc bệnh tâm lý, sẽ được chữa trị kịp thời để rồi đến hạn ra tù sẽ có thể tái hoà nhập cộng đồng.

Trái tim Haruto như bị bóp chặt lại dường như không thở nổi, đôi mắt dõi theo hình bóng người thương vẫn đứng đó bình tĩnh lãnh án. Từ đầu đến cuối anh đến một cái liếc mắt cũng không dành cho cậu.
..

"Anh mệt rồi Ruto à. Anh không yêu em nổi nữa. Mệt lắm. Quên anh đi nhé, giờ đây anh cũng chỉ là tên tội phạm hình sự không phải Junkyu hyung ngày trước của em nữa rồi."

Đến phòng trò chuyện với phạm nhân, Haruto vừa đưa điện thoại lên tai liền nghe những lời tuyệt tình của Junkyu. Cậu muốn ngỏ ý chờ anh, duy anh lại một mực đòi cắt đứt. Cậu không ngờ anh lại phủi cậu nhanh chóng như vậy, càng không tin anh đã hết yêu.

Anh nói anh mệt rồi, là vì em ư? Yêu em anh mệt vậy sao? Nếu em rời đi, liệu anh sẽ hạnh phúc hơn không?

Haruto đến tìm gặp anh nhiều để rồi bị lạnh nhạt thật nhiều.

Kim Junkyu vốn trước giờ không đưa điện thoại lên nghe những gì cậu nói vậy mà khi cầm lên anh lại cầu xin cậu đừng làm phiền anh nữa.

Được rồi cậu bỏ cuộc.

Mùa thu năm ấy vụ việc của Haruto đã gây nên làn sóng dư luận dữ dội có người nói rằng anh bị phạt tù là giải thoát cho Haruto, người thì khóc mướn thương tiếc cho số phận cậu lại vướng vào gã không đâu. Duy chỉ mỗi Haruto lại đang sức cùng lực kiệt hoàn toàn không có khả năng chống cự. Công ty cũng đưa ra cho cậu lời đề nghị nếu cậu giữ im lặng bọn họ sẽ xoá các bình luận tiêu cực về Junkyu đến đây sự việc mới thực sự lắng xuống.

Bức thư tay của Haruto vĩnh viễn cũng không có người đọc.

Anh ấy là người đã kéo tôi ra khỏi đầm lầy của sa ngã.
Người sưởi ấm tôi bằng những giai điệu ngọt ngào nhất.
Anh xoa dịu tâm hồn tôi nhưng chẳng xoa dịu được nỗi buồn của chính mình.
...
Chúng ta gặp gỡ nhau vào mùa Thu, cũng tạm biệt nhau vào mùa Thu.
...
Tình ta như lá thu chuyển đỏ rồi lại vàng cuối cùng rơi xuống mặt đất mặc người chà đạp. Gió thổi hoa rơi, mùa thu năm ấy đã rời ta thật rồi.
...
Liệu có còn cách nào để cơn gió ấy thổi mang mùa thu về với em không?

* luật là mình bịa hết nha cả nhà iu mong mng đọc chơi thoi🥹, mà các bạn đoán thử nha sẽ là SE như các bộ OS cũ hay HE đây.

Dù mình viết vẫn còn vụng và lọng cọng lắm nhưng mà mình rất biết ơn mọi người đã theo em "thu" đến tận đây😭. Mình cảm ơn rất nhiều ạ. Nếu bạn có suy nghĩ gì về em thu hay có gì góp ý đừng ngần ngại cmt hoặc ib về lốc nha tui luôn có mặt tại "— harukyu 004, justformybelief" chờ bạn🫶.

autumn | harukyu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ