Chương 12

18 2 0
                                    


Jihyo ngán ngẩm nhìn cô bạn đồng niên của mình đang ngồi đơ ra ở bên phía bàn ăn. Nhìn chả còn một tí sức sống nào, cả ngày Mina cứ ngồi thờ thẫn ra Jihyo nhìn mà phát ghét. Chẳng nhẽ lại để đích thân cô gọi cô vợ bé nhỏ của cậu ấy đến.

- Này dạo gần đây tôi nghe được bài hát này hay lắm, có vẻ nó hợp với tâm trạng cậu đấy Mina à!

Mina nghe Jihyo nói vẫn cũng quay ra nhìn cậu ấy rồi gật đầu một cái cho qua. Nhìn cô bây giờ xem có hứng muốn nghe nhạc không?

- Để tôi mở cho mà nghe.

Nói rồi Jihyo đi ra phòng khách với tay lấy cái điều khiển TV để mở nhạc cho Mina nghe

" Thương em anh giấu trong lòng không nói ra lời.

Thương em tâm trí suốt ngày nhớ tới em thôi.

Thương em thoáng nghĩ trong đầu anh thấy vui rồi.

Thương em cứ nghĩ đến ngày chúng ta thành đôi.

Chỉ mong thế thôi

Trời cao ơi!

Ngoài kia có nắng hay là mưa, cứ yên tâm không sợ nữa.

Vì ngay đằng sau có anh mãi luôn là nhà.

Cuộc đời phía trước sẽ nở hoa.

Dẫu tương lai vất vả quá.

Lòng vẫn trọn vẹn chữ tâm chữ tình thương em."

Đối với Jihyo cậu ấy cảm thấy bài hát này viết cho Mina vậy. Dù ra sao đi nữa thì Nayeon vẫn mãi có Mina ở đằng sau. Lòng Mina luôn trọn vẹn chữ tâm chữ tình để dành trọn cho Nayeon. Mina là người không yêu thì thôi mà yêu là cô sẵn sàng moi ruột moi gạn ra để đối đáp với người kia. Dù có vất vả ra sao thì cô vẫn một lòng đối đãi tốt với nàng.

Thương mà cứ dấu trong lòng không chịu nói ra, lúc nào cũng bảo như vậy là mình cảm thấy vui rồi cậu không cần lo. Mình chỉ mong thế thôi chỉ cần mãi luôn ở đằng sau bảo vệ em ấy là mình cảm thấy mãn nguyện rồi. Đấy là những câu Mina thường nói với Jihyo

_____

Nayeon bên đây thì cũng đâu có vui vẻ gì cơ chứ. Cả ngày đi làm với tâm trạng chán nản, không muốn làm gì cả. Dù đây là công việc Nayeon rất yêu thích, rất tâm huyết nhưng nàng lại không hiểu vì sao từ lúc Mina đi suốt không được gặp cô nàng lại cảm thấy chán nản như thế.

- Này làm gì mà dạo này ủ rũ thế bạn yêu?

Sana đột ngột từ đâu xuất hiện trong phòng làm việc của nàng, làm nàng giật thót, chỉ còn một chút nữa thôi là cái cốc trên bàn bị nàng làm rơi vỡ tan.

- Cậu làm gì mà vào không gõ cửa vậy? Làm mình giật mình rồi này

- Cô bạn yêu dấu ơi! Tôi gõ cửa đàng hoàng đó nha. Tại cậu cứ ngẩn ngơ ra chứ không phải tôi à nha!

Sana là có gõ cửa gọi tên đàng hoàng mà Nayeon thì đang tâm hồn treo ngược cành cây nên nào đâu để ý cơ chứ. Vậy mà người ta vừa vào phòng đã nói là không gõ cửa, phải người khác là lao vào tán cho Nayeon mấy phát vì cái tội không để ý rồi, nhưng Sana này là người thuỳ mị nết na nên là tha cho Nayeon đó nha.

[Minayeon] Chính là em, người tôi yêu!Where stories live. Discover now