Chương 25

10 0 0
                                    


Một chiếc xe BWM sang trọng từ từ tiến vào sảnh chính của nhà hàng đắt đỏ bậc nhất Seoul. Nhân viên bảo vệ thấy vậy liền cúi gập người để chào vị khách quý kia. Khi nhân viên bảo vệ tiến tới định mở cửa ghế phụ lái cho người bên trong xuống thì kính của sổ được hạ xuống và người ngồi bên ghế lái lắc lắc đầu ý bảo không cần. Sau khi bảo vệ mở của bên ghế lái ra thì Mina mặc trên người bộ đồ do chính tay vợ mình chọn, à mà chọn khoảng 7749 bộ thì mới thấy vừa mắt để cho cô mặc.

Mina vòng qua bên ghế phụ mở cửa cho Nayeon. Hơn nữa không phải mở cửa bình thường mà cô cúi gập người rồi từ từ mở cửa trông y như người hầu đang mở cửa xe ngựa cho công chúa vậy.
Nayeon lúc này vẫn ngồi ở trong xe cười rồi lên tiếng.

- Chị đúng là lắm trò!

Mina nghe nàng nói vậy cũng chỉ cười cho qua. Nayeon là đang nói việc Mina "làm màu" không để bảo vệ nhà hàng mở cửa xe cho nàng mà tự mình mở nhưng Mina lại nghĩ khác. Tất thảy những gì liên quan đến Nayeon thì cô đều muốn tự tay làm, không muốn bảo vệ đụng vào nàng.

- Chị không thích ai đụng vào em.

Ừm điều này Nayeon phải công nhận. Từ lúc Mina bày tỏ tình cảm với nàng thì cái tính chiếm hữu của cô như được nâng lên một tầm cao mới. Chỉ cần Nayeon nói chuyện vui vẻ với ai đi chẳng nữa thì Mina đều ghen ra mặt, sát khí phừng phừng rất đáng sợ. Nhưng Nayeon cũng thế nàng cũng nhận mình có tính chiếm hữu đối với Mina, nàng muốn Mina trong mắt chỉ có một mình mình.

- Xuống xe cẩn thận coi chừng đụng đầu.

Vừa nói Mina vừa đưa một tay lên để ở khung trên của xe nhằm tránh việc Nayeon xuống xe sơ ý mà đụng đầu.

Khi hai người lên đến nơi đều thu hút ánh nhìn của tất cả nhân viên cũng như trưởng phòng, phó phòng,..vv. Tất nhiên là Minayeon nhận thấy được bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía mình nhưng họ chẳng để tâm mà bước thẳng đến bàn ăn được đặt ở vị trí trung tâm. Bàn này là dành cho các lãnh đạo lớn của công ty, các thành viên nằm trong hội đồng quản trị và những đối tác làm ăn được công ty mời tới.

- Năm nay có vợ cái là ăn mặc đỡ bần hèn đi hẳn ha!

Jihyo vừa thấy Mina và Nayeon đến liền kéo tay Mina một cái rồi thì thầm. Nhưng chỉ nhận được cái liếc xéo của Mina chứ không hơn không kém. Bần hèn của Jihyo thì có mà là sang trọng cửa người ta mất. Mọi năm Mina cũng đơn giản là mặc sơ mi trắng với quần bò thôi, nhưng vẫn thu hút bao nhiêu ánh mắt của mọi người và Jihyo cũng dám khẳng định rằng Mina cậu ta mặc đồ có bần hèn đến đâu thì vẫn đẹp.

Có Jihyo thì tất nhiên là có Sana rồi. Nayeon trước khi đi cứ nghĩ rằng dự tiệc của công ty Mina sẽ nhàm chán lắm vì nàng đâu có quen ai đâu. Nhưng nàng quên mất một việc là Jihyo và Sana như hình với bóng. Ở đâu có Jihyo thì ở đó có Sana và ngược lại. Nhưng chỉ là trong những chuyến đi chơi hoặc là tiệc tùng thôi chứ trong công việc thì không dính nhau như hình với bóng đâu. Mà có Sana rồi thì nàng sẽ chẳng sợ chán nữa vì hai người họ ngồi cùng nhau thì chỉ sợ không có thời gian thôi chứ chuyện để kể thì vô số.

Để mở màn cho bữa tiệc thì đương nhiên phải có đôi lời của Chủ tịch MM rồi. Mina hiện đang đứng trên bục phía trung tâm của hội trường bữa tiệc, cô đang tổng kết lại một năm làm việc của mọi người, những việc còn tồn đọng hoặc những khó khăn...Xong xuôi chính là câu nói bất hủ năm nào cô cũng nói để làm cho bầu không khí sôi động hơn.

- Tất cả mọi người ở đây hãy cứ ăn uống vui chơi thoải mái, hôm nay là tiệc của công ty và do công ty trả nên ai muốn ăn uống gì thì cứ tự nhiên. Đừng sợ công ty không đủ tiền để chi trả mà hãy nhớ rằng MM chính là "Công ty công nghệ hàng đầu của Hàn Quốc". Cuối cùng thì KHÔNG SAY KHÔNG VỀ!!

Nghe đến đây mọi người trong công ty đều hò reo không ngớt. Luôn miệng nói "Chủ tịch là nhất".

Jihyo ngồi ở dưới nghe Mina phát biểu thì lắc lắc đầu rồi quay qua nói nhỏ với Nayeon và Sana bên cạnh

- Haizz...Cậu ấy năm nào cũng phải  "Flex" vị trí đứng đầu của công ty trong giới công nghệ mới chịu được hay sao đó.

- Người ta là đang tự hào!

Không biết Mina đã đứng sau lưng Jihyo từ lúc nào nhưng cô đã nghe hết được những gì Jihyo vừa nói.

- Rồi rồi, đương nhiên là phải tự hào, vì đó là sức lao động của bọn tôi. Cậu toàn bốc lột sức lao động của mọi người thôi!

Ý của Jihyo là Mina rất cuồng công việc, cậu ấy thường bảo mọi người phải hoàn thành công việc xong thì hẵng về. Mà sếp có lệnh thì đương nhiên nhân viên phải nghe thành ra họ thường làm việc quá giờ nghỉ.

- Thôi đứng dậy đi tiếp rượu với tôi đi, bên kia có mấy đối tác quen. À mà cũng nên đi chào hỏi qua các cổ đông nữa chứ

- Rồi rồi giờ đi này.

Mina cầm lấy ly rượu vang đỏ ở bàn lên định xoay người đi thì bị ai đó dữ lấy. Nhìn ra người vừa cầm tay mình là ai thì liền mỉm cười dịu dàng nhìn đối phương.

- Sao vậy?

- Đừng uống nhiều quá mai sẽ đau đầu.

Nayeon lên tiếng nhắc nhở. Mina ý cười trên môi càng rõ hơn, liền gật đầu đồng ý rồi quay qua nói với Sana.

- Nhờ em trông chừng Nayeon một chút.

- Em đâu phải con nít đâu mà cần người trông chừng

Nayeon hậm hự lên tiếng, làm như nàng là con nít không bằng, hay chị ấy sợ nàng đi lạc.

- Em sẽ trông chừng cậu ấy.

Nghe được câu trả lời đúng ý mình thì Mina mới chịu rời đi.

- Cậu ngốc thật hay giả ngốc vậy Nayeon?

- Sao?

- Ý chị ấy là trông cậu kẻo có ong bướm vây quanh. Từ nãy đến giờ mình thấy cậu như kiểu thỏ đang bị sói đói canh me vậy đó. Mina nhà cậu tinh ý như vậy đương nhiên là nhận ra rồi.

- À

Giờ đây Nayeon mới hiểu trông chừng ở đây là không cho ai tiếp cận nàng chứ không phải là sợ nàng đi lạc.

[Minayeon] Chính là em, người tôi yêu!Where stories live. Discover now