Chương 13

14 2 0
                                    


Hôm nay Nayeon được nhà thiết kế Kim nổi tiếng mời đi dự buổi biểu diễn và trưng bày sản phẩm mới của cô ấy. Đương nhiên là nàng đâu thể nào bỏ qua cơ hội đấy được. Sau khi ăn bận đẹp lồng lộn thì cũng ra xe đến dự buổi biểu diễn thời trang.

(Hình ảnh mang tính chất minh hoạ bộ đồ Nayeon mặc)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

(Hình ảnh mang tính chất minh hoạ bộ đồ Nayeon mặc)

Có vẻ hôm nay Nayeon đến khá sớm. Buổi biểu diễn hôm nay cũng quy tụ kha khá cái tên nổi tiếng trong giới thiết kế thời trang và trang sức. Nhưng chủ yếu là những người có tên tuổi hoặc những người quen biết, thân thiết với nhà thiết kế Kim thôi nên cũng có vẻ không đông mấy. Sau khi chào hỏi với cô Kim xong thì Nayeon tìm đến chỗ một cái bàn nằm trong góc khá yên tĩnh để ngồi nhâm nhi ly rượu vang trên bàn. Đột nhiên có một người ngồi xuống hướng ghế đối diện với nàng Nayeon ngẩng lên thì hoá ra là người quen

- Lee Minhunk ? Anh cũng ở đây sao?

Nayeon không ngờ có thể gặp được Minhunk ở đây, mà cô cũng không ngờ Minhunk có thể quen biết với nhà thiết kế Kim trong khi Minhunk mới về nước chưa tới một tháng mà hơn nữa cô Kim là một người nổi tiếng khá khó gần gũi.

- Ừm! Em quên là tôi cũng làm một nhà thiết kế trang sức sao?

Ò đúng rồi Lee Minhunk là nhà thiết kế trang sức mà. Với cái lý do đó thì cũng dễ hiểu khi anh ta xuất hiện ở đây.

- Uống với tôi một ly được không?

Minhunk nhìn về phía Nayeon ý muốn nghe câu trả lời từ nàng. Nayeon cũng chẳng nghĩ gì nhiều ngoài cầm lấy ly rượu khi nãy để ở bàn như thay lời đồng ý. Nhưng tên họ Lee bất cẩn sao lại làm đổ ly rượu của cô ta vào tay của Nayeon rất may là chỉ vào tay thôi chứ không có vào quần áo của nàng, không là nàng cho hắn ta một trận rồi.

- Ôi xin lỗi! Xin lỗi tôi bất cẩn quá.

Minhunk thấy thế liền đứng lên xin lỗi nàng rồi còn lấy giấy ướt trên bàn mà lau tay cho Nayeon. Nàng thì không thích bị hắn ta động chạm nên đứng dậy nói không sao rồi xin phép đi vào nhà vệ sinh để rửa tay. Sau một lúc thì nàng cũng trở ra. Khi thấy Nayeon ra thấy nơi Minhunk lại một lần nữa đứng lên cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi

- Không sao đâu mà, dù gì cũng là ngoài ý muốn, mà cũng không đổ vào đồ của tôi nên anh không phải xin lỗi!

Nayeon thì nổi tiếng là thân thiện nhưng thật ra nếu lúc nãy mà bị đổ lên người thì nàng chắc chắn là hắn ta xong đời với nàng rồi!

- Em có chuyện gì cần tâm sự hay sao vậy? Trông có vẻ không vui cho lắm

Minhunk thấy Nayeon cứ ngồi bần thần ra mà suy nghĩ cái gì đó, trông nét mặt lại có vẻ khá buồn làm Minhunk tò mò nên lên tiếng hỏi

- Không! Chỉ là mấy chuyện lặt vặt thôi

Nói rồi Nayeon cầm ly rượu lên uống một hơi hết cả một ly. Thật ra Nayeon là đang nhiên lại suy nghĩ đến Mina, nghĩ đến cô làm nàng càng bực dọc hơn. Đang yên đang lành đi để tránh mặt cô hơn 1 tuần nay rồi không chịu về nhà. Càng nghĩ nàng càng thấy tức. Nayeon cũng chẳng hiểu mình bị gì nữa, từ khi nào mà nàng lại hay nghĩ đến cô như thế chứ.

Ngồi uống được mấy ly thì Nayeon cảm thấy trong đầu mình choáng váng, à phải rồi nàng đâu có uống được rượu đâu. Đứng lên định ra về thì loạng choạng may mà bấu được ghế chứ không nàng ngã ra đây mất. Minhunk thấy nàng như vậy thì lo lắng hỏi

- Nayeon em là không khoẻ sao?

Nayeon nghe hắn ta hỏi vậy thì cũng gật đầu. Hiện tại bây giờ không còn sức đâu để mà nghĩ ngợi nhiều gật đại đi cho xong

- Để tôi đưa em về

Nói rồi không để Nayeon kịp lên tiếng hắn ta đã bế bổng nàng lên rồi đi một mạch ra xe của hắn ta đang được đậu ở bãi đỗ xe. Đặt Nayeon vào ghế ngồi cạnh ghế lái rồi thắt đai an toàn cho nàng xong thì hắn ta cũng trở lại vị trí ghế lái của mình. Sau khi cả hai đã yên vị trên xe thì cô ta lên tiếng hỏi Nayeon

- Nhà em ở đâu? Tôi đưa về

- Đường I khu N toà Y

Nghe được địa chỉ hắn ta đạp ga đưa nàng trở về nhà. Đến nơi hắn liền xuống mở cửa xe rồi dìu nàng vào nhà. À hắn không quên hỏi chìa khoá ở đâu

- Này chìa khoá nhà em đâu mở cửa đi tôi đưa em vào nhà

Nayeon lấy từ trong túi xách ra một chùm chìa khoá khoảng 5 chìa nào là chìa khoá nhà, chìa khoá xe, chìa khoá tủ,.... Làm hắn mày mò cắm từng chìa một vào ổ để thử xem đâu là chìa khoá nhà. Sau một hồi thì cuối cùng cũng mở được cửa. Hắn quay sang hỏi Nayeon

- Em ổn chứ?

- Anh về đi tôi không sao.

Mặc kệ Nayeon nói ra sao thì hắn vẫn một mạch bế thốc nàng lên rồi đi tìm phòng của nàng. Nayeon bị hắn bế như vậy thì cũng tỏ vẻ rất khó chịu, dãy dụa đòi xuống. Lên đến nơi hắn mở cửa phòng một cách thô bạo rồi thảy nàng lên giường.

- Sao thấy trong người thế nào rồi? Nóng lắm đúng chứ?

Hắn nở nụ cười ranh ma nhìn về phía Nayeon đang nằm. Thực chất nàng thấy khó chịu từ lúc ngồi trên xe của hắn rồi, nhưng đương nhiên là phải kiềm chế sự khó chịu lại vì đang ngồi cùng xe với hắn ta, nhưng lúc đó Nayeon chỉ nghĩ mình uống nhiều rượu nên mới khó chịu thế thôi nhưng bây giờ hắn ta hỏi thế làm nàng không khỏi nghi ngờ

- Anh...anh đã bỏ gì vào ly rượu đúng không?

Hắn ta nghe vậy thì liền cười đắc ý, nhìn Nayeon rồi nói

- Cô em quả thật rất ngây thơ. Đó chính là thuốc kích dục đó, sao thấy thế nào, có phải đang rất khó chịu

- Anh...anh là đồ tồi, cút ra khỏi nhà tôi đồ bẩn thỉu

Nayeon nghe vậy thì không khỏi sợ hãi, chưa bao giờ nàng gặp phải tình huống như vậy. Dù trong người đang rất khó chịu nhưng cũng không thể biểu hiện ra quá rõ, nếu không hắn sẽ rất đắc ý

- Tôi đâu có bị ngu, em bây giờ là cá nằm trong thớt, có ai lại bỏ đi khi thịt dâng đến tận miệng không? Em nói thử xem có ai không?

[Minayeon] Chính là em, người tôi yêu!Where stories live. Discover now