Chương 9

17 2 0
                                    


Ánh sáng chiếu vào khung cửa sổ nhỏ làm cho người nằm trên giường nhăn mặt lại tỏ vẻ khó chịu. Một lúc sau thì cũng phải dậy vì không thể nào ngủ nổi khi ánh sáng cứ chiếu vào như vậy

Nayeon vừa ngồi dậy vừa đưa tay lên xoa thái dương của mình. Chắc hôm qua uống nhiều quá nên giờ đầu vẫn còn đau. Một luồng gió lạnh thổi từ cửa sổ vào làm nàng co rúm người lại dù gì giờ cũng là mùa đông rồi nên không khó hiểu khi thời tiết lạnh như vậy. Nàng đứng dậy đi tắm rửa cho bớt mùi rượu tối hôm qua rồi mới xuống bếp định bụng là sẽ ăn cái gì đó cho đỡ đói.

Khi xuống đến bàn ăn thì thấy chị Mina đang ngồi ăn sáng ở bàn ăn.
Mina đang ăn nghe thấy tiếng động thì cũng ngẩng đầu lên nhìn người kia. Khi nhìn thấy nàng cô nhíu mày đứng dậy lấy cái áo khoác của mình bên cạnh đem đến khoác lên người nàng. Nayeon hiện giờ chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh.

- Trời lạnh rồi em phải chú ý đến sức khoẻ chứ! Ăn mặc phong phanh như này cảm lạnh thì sao?

Mina vừa phàn nàn vừa khoác áo vào cho Nayeon. Người đã hay ốm vặt rồi còn thích ăn mặc phong phanh như này. Nayeon cũng không có ý từ chối cô. Chẳng là lúc nãy đói bụng nên đã xuống bếp luôn mà không khoác thêm áo

- Chị nay không đi làm sao?

Mọi khi tầm này là Mina đâu có ở nhà đâu nên Nayeon mới tò mò hỏi cô. Dù bảo là ăn sáng chứ giờ cũng hơn 9h sáng rồi.

- Không nay chị nghỉ!

- Ò

- Ra ăn sáng đi, chị có làm đồ ăn cho em

Nayeon nghe cô nói vậy thì quay đi hướng tới phía nhà bếp. Mới đi được 2 bước thì nàng cảm giác chân trái mình như bị mất lực vậy mà ngã ngửa ra sau. Nàng nhắm mắt chuẩn bị sẵn tinh thần rằng mình sẽ bị ngã một vố đau điếng nhưng một lúc lâu vẫn không cảm nhận được một chút đau nào. Nên nàng nhè nhẹ mở mắt, đập ngay vào mắt nàng là gương mặt gần như phóng đại của Mina.

Mina lúc nãy đi đằng sau nàng thấy nàng như sắp ngã nên đã chạy nhanh tới và may sao vừa kịp đỡ lấy nàng. Tình cảnh hiện giờ là Mina đang ôm trọn Nayeon vào lòng và hai người đang mặt đối mặt với nhau. Mina như bị ánh mắt của người kia thu hút mà vẫn cứ nhìn chằm chằm vào người đối diện không muốn buông.

Nayeon bên đây bị Mina nhìn như vậy thì không khỏi đỏ mặt. Tim nàng đập nhanh hơn bình thường và dường như nàng đang mong chờ một điều gì đó từ Mina mà chính nàng cũng không biết đó là gì. Sau một hồi không động đậy thì Mina chính là người phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

- Sao vậy? Chân trái bị đau?

- Chỉ là một chút chấn thương cũ thôi không sao đâu, cứ đến mùa đông là chân của em lại bị vậy

- Bị lạnh sao?

- Vâng!

Nayeon vừa nói dứt câu Mina đã không ngần ngại bế Nayeon lên và đặt nàng vào phía ghế sofa bên cạnh. Dặn nàng ngồi im đợi cô một chút. Một lúc sau Mina đi ra với 2 túi chườm ấm trên tay

- Đưa chân em ra đây

Nayeon nghe Mina nói vậy thì cũng ngoan ngoãn làm theo đưa chân ra cho cô chườm ấm. Mina nhẹ nhàng chườm ấm cho nàng rồi còn nhẹ nhàng hỏi có đau hay mỏi chân không....Nayeon thì không phải con người sắt đá gì nên chỉ cần một hành động nhỏ cửa cô thôi cũng đủ làm nàng giao động rồi.

- Em có thích ăn bánh cá không? Tôi biết một quán rất ngon em có muốn thử?

Mina vừa chườm chân cho Nayeon vừa nhẹ nhàng lên tiếng hỏi nàng. Mina biết một quán bán bánh cá rất ngon, nếu mà ngon thì kiểu gì cũng rất đông khách đó là điều đương nhiên rồi.

- Vâng, em thích ăn bánh cá lắm ạ!

Nayeon nghe Mina nói vậy thì mắt liền sáng lên nhìn người đối diện. Nayeon là thích bánh cá lắm nha. Nhưng tại không có thời gian mua nên cũng lâu rồi không ăn

- Được lúc nào tôi sẽ mua cho em.

Mina vừa nói dứt câu thì liền có tiếng chuông điện thoại kêu lên. Là điện thoại của Nayeon, cô vô tình lướt thấy tên người gọi là Lee Minhunk , là người tối qua Nayeon cứ gọi tên suốt. Nayeon nhìn thấy tên người gọi thì không khỏi bất ngờ, đã mấy năm rồi cái số này không hiện trên điện thoại của nàng nhưng nay lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Nayeon hết nhìn điện thoại rồi lại nhìn Mina, Mina biết là nàng đang khó xử nên chủ động lên tiếng.

- Em nghe điện thoại của mình đi, tôi đi vào bếp nấu cho em ít nước gừng uống cho ấm bụng

Mina nói với giọng man mát buồn và xen lẫn một chút thật vọng. Rồi bỏ đi vào bếp mà không đợi Nayeon nói thêm gì. Nàng thì cầm lấy điện thoại lên và bắc máy

- Alo? Anh gọi tôi có chuyện gì?

"Nayeon...sao lại nói chuyện xa cách như vậy?"

- Anh nên nhớ ai là người muốn như vậy? Chẳng phải là anh sao?

"Tôi chỉ là bất đắc dĩ mà thôi!"

- Thôi đi anh đừng lấy lý do nữa! Gọi tôi làm gì? Tôi đang bận

"Chúng ta có thể gặp nhau một chút được không? Tôi rất nhớ em"

- Nhớ tôi? Anh đang nói cái quái gì vậy Lee Minhunk chẳng phải anh là người đã bỏ tôi mà đi sao?

" Tôi không có lựa chọn. Gặp tôi một lát được không? Chỉ một chút thôi! Khoảng 30phút"

- Nay tôi không có hứng để hôm khác đi!

"Vậy cũng được để hôm khác vậy"

Cuộc gọi kết thúc Nayeon không khỏi thấy bực mình. Bảo nhớ nàng mà lại đi biệt tăm mất 5 năm. Đến lúc nàng đã gần như quên cô ta rồi thì lại quay về bảo nhớ nàng thật nực cười. Mina cầm cốc nước gừng ấm ra đưa cho nàng, cô hỏi

- Là bạn?

Nayeon bị cô hỏi thì có chút chột dạ, không biết phải trả lời ra sao. Bạn thì không phải mà bảo là người yêu cũ thì không hay nên thôi cứ bảo là bạn vậy!

- V-Vâng là...là bạn!

Nayeon ấp a ấp úng trả lời cô. Thật là khó khăn khi phải nói dối trước mặt Mina như này, Mina thấy nàng nói thế rồi thì cũng thôi không hỏi nữa.

Nhưng Mina vẫn khó hiểu vì lúc nãy cô có nghe thấy Nayeon hét lên với người đó, còn cái gì mà nhớ nhung gì nữa. À còn việc Nayeon cứ gọi tên cô gái đó khi say nữa. Đương nhiên là cô nghi ngờ rằng họ không phải bạn nhưng nếu Nayeon không muốn nói thì thôi cô tôn trọng nàng, nhưng cô vẫn cảm thấy rất khó chịu.

[Minayeon] Chính là em, người tôi yêu!Where stories live. Discover now