Chương 36

10 1 0
                                    


Sau khi tắt máy Nayeon vẫn không thể chấp nhận được sự thật rằng mình vừa nghe tiếng một người phụ nữ khác nói vọng vào điện thoại của Mina.

Nước mắt cứ thế tuôn xuống má rồi nhỏ từng giọt, từng giọt xuống bản thiết kế mà nàng dày công chuẩn bị. Một sự tuyệt vọng trực trào mà không biết phải diễn tả ra sao cho hết. Người đầu tiên nàng yêu chính là Mina, đương nhiên là những ngày tháng trước đây hai người sống với nhau cực kỳ vui vẻ và hạnh phúc, vậy nên khi phải đối mặt với những suy nghĩ rối ren, cũng như phải tưởng tượng đến cảnh Mina đang vui vẻ bên người phụ nữ khác thì làm sao nàng có thể chịu đựng được.

Bao nhiêu tâm tư, tình cảm dồn hết vào chị ấy, mà giờ nàng lại cảm thấy mình như một con ngốc bị người ta chơi đùa. Người ta bảo khi giận thì mất khôn quả đúng đâu có sai, Nayeon đây là vẫn chưa nghe được lời giải thích nào từ Mina mà đã tự cho rằng những suy nghĩ rối ren của mình là đúng. Để giờ đây tự mình gặm nhấm nỗi đau một mình.

Nàng gục đầu xuống mặt bàn, nơi những bản hợp đồng, những bản thiết kế quan trọng được chất đầy. Giờ đây chúng chẳng còn ý nghĩa nữa. Sau một hồi xốc lại tinh thần thì Nayeon bắt đầu xuống hầm lái xe về nhà và soạn một ít đồ rồi phóng xe thẳng về Im Gia.

- A cô chủ về nhà!

Quản gia Park thấy Nayeon từ cửa chính đi vào thì liền ra chào hỏi.

- Con chào bà Park! Ba mẹ con đâu rồi

Nayeon mệt mỏi lên tiếng chào hỏi. Đối với Nayeon thì không có phân biết chủ tớ, cô rất kính trọng dì Park. Bà ấy đã ở Im gia từ lúc Nayeon còn rất nhỏ. Từ nhỏ bà đã luôn luôn quan tâm, vui đùa với Nayeon từ khi nàng còn bé vậy nên nàng quý dì lắm.

- Ông, bà chủ đi du lịch rồi thưa cô, có khả năng là mấy hôm nữa mới về.

Nayeon nghe bà Park nói vậy thì cũng gật đầu. Cô cũng chẳng còn lạ gì tính của ba mẹ mình, họ thường xuyên đi du lịch khắp các nước. Họ thường bảo là khi trẻ đã tận tâm cho công việc rồi nên giờ đi chơi bù. Ờ chơi bù thì chơi dù gì ba mẹ nàng cũng nên đi chơi cho thoải mái tinh thần.

- Cô ăn gì chưa? Hay để tôi nấu cho cô ăn?

- Thôi con hơi mệt, giờ con muốn nghỉ ngơi!

- Vậy cô đi nghỉ đi, bao giờ đói tôi sẽ hâm nóng rồi mang đồ ăn cho cô.

Nayeon nghe bà nói vậy thì gật đầu đồng ý. Rồi sực nhớ ra một điều mà quay lại dặn đò

- Mina có đến thì không cho chị ấy gặp con, nói con bận không tiếp!

Bà Park nghe vậy định hỏi rõ sự tình, nhưng thấy Nayeon có vẻ tức giận khi nhắc đến người kia thì bèn nhịn lại sự tò mò. Mọi khi cô chủ và cô Mina đi đâu cũng có nhau, lần này có vẻ cô Mina chọc giận cô chủ nên cô chủ mới về nhà vào tối muộn thế này. Bà Park lắc lắc đầu nhìn người đang đi lên phòng, dương nhiên "vợ chồng" không thể tránh khỏi những xích mích, vậy nên cũng không cần quá lo lắng.

——-

Còn về phía Mina. Sau khi bị vợ thẳng thừng cúp máy thì sợ không nói được gì. Lôi điện thoại gọi điện ngay cho Vị tiên tri mang họ Park tên Jihyo.

- Cậu rảnh rỗi tới mức gọi tôi vào 2h sáng?

Jihyo là đang say giấc nồng đó a, người ta đang ngủ mà lại bị người nào đó gọi điện làm chuông réo ầm lên. Nhìn vào màn hình thì hoá ra Mina Nam Cực!

- Còn không mau nghĩ cách giúp tôi! Cái đồ miệng hoạ nhà cậu.

- Yah! Tôi không mắng cậu làm phiền giấc ngủ của tôi là may lắm rồi đó, cậu lại giám nói tôi?

- Các giấy tờ còn lại cậu tự mình giải quyết, tôi phải về nước gấp!

- Về nước gấp? Để tôi đoán. Nayeon đã biết chuyện cậu và người con gái kia rồi?

Jihyo có thể đoán ra được phần nào vì nghe giọng Mina có phần lo lắng mà có vẻ là gấp gáp. Jihyo sẽ loại bỏ nguyên nhân cậu ta về nước vì chuyện công ty, lý do tại sao lại bỏ ý kiến về nước vì công ty à! Đơn giản vì lịch trình của công ty Jihyo đương nhiên là hiểu rõ. Còn việc về ba mẹ thì không có khả năng vì ba mẹ Mina sẽ không gọi cho Mina khi cậu ấy đi công tác. Còn về Nayeon thì khả năng để Mina lo lắng và sợ hãi là rất cao, lại còn về việc Mina đang để cho Seoyoung ở nhờ nữa. Để Nayeon mà biết được thì có thể tưởng tượng được Mina sẽ thảm hại như thế nào.

- Biết rồi còn hỏi! Việc còn lại để cậu lo, tôi phải về nước đây.

- Ờ cậu biến ngay về nước trước khi không còn nhà để về! Về mà dỗ vợ ngay đi, tôi đã nói rồi đề đến lúc Nayeon biết được thì cậu có mà ngủ gầm cầu. Có khi giờ Nayeon còn không thèm gặp mặt cậu, tôi đảm bảo Nayeon không nghe máy của cậu đúng chứ? Cái đồ ngang như cua. Tôi nói trước rồi mà không nghe, giờ thì tự mình mà chịu!!

- Ui! Má ơi, cậu nói nhiều quá, hơn mấy bà thím buôn dưa lê, bán dưa chuột ở ngoài chợ.

- Yah! Cậu còn chọc kháy?

- Thôi tôi phải về nước rồi, nhớ lo nốt mấy cái hợp đồng cho tôi.

- Ờ! Không tiễn.

Mina nghe vậy thì cũng ậm ự rồi cúp máy. Giờ mà có bảo đi tiễn thì Park Jihyo cũng không đi, vì cậu ấy còn phải say giấc nồng.

Vậy là ngay đêm đó Mina gọi chuyên cơ riêng của ba mẹ tới đón mình. Ngay bây giờ đây việc cô cần nhất chính là về nhà càng nhanh cành tốt, mặc kệ việc đi chuyên cơ riêng sẽ gặp rủi ro. Rủi ro ở đây là có thể có hoặc không, vì đi chuyên cơ riêng cần phải xin giấy phép để hạ cánh từ nước này đến nước khác, còn phải đăng ký lượng CO2 do máy bay thải ra không khí nữa, nói chung là rắc rối mà giờ cô cũng chẳng để ý

[Minayeon] Chính là em, người tôi yêu!Where stories live. Discover now