Chương 9: Ánh sáng

532 61 0
                                    

Trong bóng tối, gió lạnh gào thét.

Mạnh Dĩ Lam đứng bất động trước cánh cửa sắt đang mở.

Bạch Tử quay đầu lại nhìn Phì Thu, mặc dù trời tối như mực, nhưng Phì Thu vẫn có thể cảm nhận rõ ràng mình đang bị đôi mắt xuyên thấu của Bạch Tử nhìn chằm chằm, như thể một giây sau đó sẽ bị nuốt sống.

Phì Thu không dám quay đầu lại, mồ hôi trên trán càng lúc càng nhiều, bàn tay cầm súng run rẩy lợi hại hơn, hắn không kiềm chế được nuốt nước bọt.

Có tiếng bước chân bên trong cửa, ai đó đang đến gần ba người họ.

"Mạnh tiểu thư," A Bản đội mũ quân đội, mang theo khẩu súng ngắn của Mã thúc, thong thả đi đến cửa, "Xem ra món canh tối nay không đủ thơm ngon rồi, cô chưa uống một giọt nào cả." Hắn ta quay đầu nhìn Bạch Tử, "Nhưng còn cô, rõ ràng là cô uống nửa chén, lại không có việc gì."

"Anh Bản," Phì Thu thò đầu ra, run rẩy thúc giục, không biết là do lạnh hay sợ, "Mau, nhanh vào đi!"

A Bản nhếch môi: "Nhìn xem tiền đồ của ngươi kìa." Sau đó hắn xoay người bước vào nhà.

Cuối hành lang có ánh sáng lờ mờ, không khí yên bình khiến người ta có cảm giác như chưa có chuyện gì xảy ra. Phì Thu chĩa súng vào lưng Mạnh Dĩ Lam, ép cô và Bạch Tử vào cửa, sau đó nhanh chóng xoay người đóng cửa lại để ngăn gió mạnh.

Khi ba người đi đến góc tường, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Bạch Tử vốn luôn bình tĩnh, bất giác nín thở.

Ngoại trừ A Bản đang đứng dựa vào tường, Thạch Lỗi, Hoa tỷ và Mã thúc đều nằm trong túi ngủ, tựa như đang ngủ say, nhưng rõ ràng có một con dao găm cắm vào ngực trái của Mã thúc, máu tươi rỉ ra từ vết thương lan ra khắp nơi, nhuộm đỏ một mảng lớn lên chiếc túi ngủ màu trắng. Sắc mặt Mã thúc trắng bệch, nhưng thần thái lại vô cùng bình tĩnh, dường như không có phản ứng gì khi bị dao găm đâm vào ngực.

Không giống như Mã thúc, khuôn mặt của Thạch Lỗi và Hoa tỷ vẫn như thường lệ, nhưng họ lại đang ngủ rất say, cho dù A Bản dùng sức hắng giọng cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Hiển nhiên bọn họ đều hôn mê, thuốc mê có lẽ đã bị A Bản bỏ vào trong món canh mà hắn vừa nhắc tới.

Trước khi đi ngủ, Mạnh Dĩ Lam quá bận tâm đến chuyện của Bạch Tử, không có cảm giác thèm ăn, nên không uống canh, mặc dù Bạch Tử dưới sự thuyết phục của Phì Thu đã uống hết nửa chén, nhưng đến giờ cô vẫn không cảm thấy buồn ngủ chút nào.

Đột nhiên, Bạch Tử nghiêng người sang một bên và ấn vào cổ tay Phì Thu, buộc hắn phải di chuyển họng súng đang chĩa vào Mạnh Dĩ Lam.

Phì Thu bị động tác của Bạch Tử làm cho sợ đến mức run rẩy, khi hắn cố gắng thoát khỏi tay của đối phương, lại phát hiện ra Bạch Tử mạnh đến mức đáng kinh ngạc, cổ tay của hắn sắp bị cô bóp nát, nhưng Phì Thu cũng không dám buông súng trong tay, chỉ có thể cùng Bạch Tử giằng co.

"Phì Thu," A Bản bắt chéo chân, "Trước tiên đem hai người kia còng lại, sau đó trói chân bọn họ."

Phì Thu nghe xong, do dự một chút, sau đó thả lỏng sức lực, Bạch Tử cũng ngừng nắm cổ tay hắn. Phì Thu vẫn còn sợ hãi thở dốc ra một hơi, đặt súng lên thắt lưng, nhặt sợi dây gai trong góc rồi đi về phía Thạch Lỗi đang ngủ cạnh tường.

[BHTT] [EDITING] Trời tối - Hổ Đầu Miêu DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ