Chương 12: Không giống nhau

588 63 9
                                    

Trước mắt hai người, thế giới lẽ ra phải tối đen như mực, giờ đây lại tràn ngập ánh sáng dịu nhẹ đầy màu sắc.

Lúc đầu, họ nghĩ chúng là những chiếc đèn được sắp xếp nhân tạo, nhưng sau khi kiểm tra kỹ hơn, họ phát hiện ra đây là ánh sáng đến từ nhiều loài thực vật lạ chưa được biết đến, ngoại trừ những cây "bồ công anh khổng lồ" phát ra ánh sáng xanh mà họ từng gặp trước đó, thì còn có những dây leo trên thân cây phát ra ánh sáng màu hồng, những bụi cỏ dại điểm xuyết màu xanh nhạt mọc trên mặt đất, còn có rất nhiều bông hoa màu cam nhỏ bồng bềnh giữa đám cỏ dại ấy.

Cho dù đó là vòng quay ngựa gỗ, xe trà sữa hay thậm chí là ki-ốt bán kem, tất cả đều được bao quanh bởi những loài thực vật kỳ lạ này.

Một cơn gió thổi qua, tất cả ánh đèn nhấp nháy, màu sắc sặc sỡ đan xen, sáng chói cả mắt Bạch Tử và Mạnh Dĩ Lam.

Nếu kết hợp với âm nhạc thì sẽ chẳng khác gì một công viên giải trí vẫn còn mở cửa.

Ảo ảnh tuyệt vời khiến Mạnh Dĩ Lam vô thức hạ tay cầm súng xuống, cô đi theo Bạch Tử, từng bước một đi đến vòng quay ngựa gỗ ở trung tâm khu vui chơi.

Mạnh Dĩ Lam không khỏi tiến lại gần dây leo treo trên vòng đu ngựa, cô phát hiện vật phát sáng trên dây leo là một chất liệu có lông, giống như lông tơ của mèo Ragdoll hoặc xúc tu của một loại côn trùng nào đó, đang từ từ vặn vẹo trong không khí như thể còn sống.

Không giống như Mạnh Dĩ Lam, Bạch Tử quay đầu lại, ánh mắt cô tập trung ở nơi khác.

Ánh sáng hồng nhạt phản chiếu trên khuôn mặt Mạnh Dĩ Lam, khiến gương mặt luôn lạnh lùng hai ngày nay trở nên kiều diễm hơn một chút.

Mái tóc đuôi ngựa vốn được buộc cao có chút lộn xộn do vừa rồi vô tình bị trượt, vài sợi tóc xoăn buông dọc xuống trán, hơi che đi đôi mắt hoa đào đang cẩn thận nhìn dây leo phía dưới. Sống mũi cao, đôi môi hơi nhẹ cong lên, trông thật đẹp mắt.

Ánh mắt Bạch Tử tựa như dán chặt vào mặt Mạnh Dĩ Lam, cô cũng không chú ý tới việc đối phương quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của cô.

Mạnh Dĩ Lam ho khan một tiếng, Bạch Tử chợt tỉnh táo lại, lúng túng quay đầu đi, cứng người, hoàn toàn mất đi tư thế nhàn nhã trước đó, thay vào đó là căng thẳng đến mức chóp mũi cũng toát mồ hôi.

Không hiểu sao Mạnh Dĩ Lam lại không hề khó chịu với hành vi bị Bạch Tử nhìn say đắm, trái lại cảm thấy có chút buồn cười, thậm chí không khỏi cười thầm.

Hai má Bạch Tử nóng bừng, cô gãi gãi cổ, nhìn chằm chằm vào dây leo trước mặt, giả vờ tò mò hỏi: "Ở thành phố B cũng có những thực vật phát sáng này sao?"

Mạnh Dĩ Lam gật đầu, vừa nhìn lúm đồng tiền do xấu hổ mà mím môi của Bạch Tử, vừa nói nhỏ: "Tôi có nghe nói, nhưng chưa từng nhìn thấy, bởi vì chính phủ sẽ cử người đặc biệt đến dọn dẹp những thực vật đột biến này."

Đột nhiên, từ cái cây lớn phía sau vang lên âm thanh quen thuộc của cành lá đung đưa.

Mạnh Dĩ Lam lập tức xoay người, dứt khoát giơ súng lên nhắm vào không trung.

[BHTT] [EDITING] Trời tối - Hổ Đầu Miêu DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ