Chương 13: Khe nứt

529 60 4
                                    

Trong lúc nhất thời, ngoại trừ tiếng Mao Mao nhai bánh quy, không còn âm thanh nào khác.

Bạch Tử ngơ ngác đứng bên gốc cây khô, nhìn Mạnh Dĩ Lam ngồi bên cạnh, cảm thấy vô cùng bối rối trước bầu không khí lạnh lẽo đột ngột này.

Cô tin rằng mình không hề nói gì sai, hay làm điều gì vượt quá giới hạn.

Bằng cách này, chúng ta hoàn toàn có thể cắt đứt quan hệ, lẽ ra đây phải là một câu trả lời hoàn hảo đạt điểm tối đa, lại khiến Mạnh Dĩ Lam đột nhiên tối sầm mặt, không nói được một lời.

Bạch Tử thật sự rất khó hiểu, cô ấy muốn hay không muốn mình quay lại thành phố B? Mạnh Dĩ Lam quan tâm đến điều gì? Tuy nhiên, cô vẫn thành thật trả lời câu hỏi, rồi lại nói dối thêm một lần nữa.

Cô thực sự muốn quay lại thành phố B, nhưng không phải để cắt đứt quan hệ với Mạnh Dĩ Lam, mà vì muốn ở bên cô ấy lâu hơn một chút.

Có lẽ kỹ năng diễn xuất của cô quá kém, đối phương nhìn ra được cô đang nói dối chăng?

Đúng lúc cô muốn nói thêm vài lời, nhấn mạnh rằng cô thực sự chỉ muốn cắt đứt quan hệ, mãi mãi không liên quan gì nhau, Mạnh Dĩ Lam đột nhiên lấy chiếc đồng hồ từ trong cổ áo ra, nhìn một chút rồi đưa cho Bạch Tử.

"Tôi quên nó mất." Cô đứng dậy với nụ cười yếu ớt, như thể bầu không khí u ám vừa rồi chưa từng tồn tại. "Mặc dù không có cách nào để xác định vị trí trạm xăng, nhưng nó có thể hiển thị vị trí của người cũng sở hữu loại đồng hồ này, trong phạm vi khoảng 1km gần đó."

Bạch Tử cầm lấy đồng hồ, nhìn thấy trên màn hình có chấm tròn xanh nhạt cách đó không xa: "Có lẽ là Phì Thu?" Cô chợt nhớ tới tên mập mạp mà mình đã quên từ lâu.

Mạnh Dĩ Lam lấy súng từ bên hông ra: "Có thể là người khác."

Bạch Tử gật đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy không vui.

Trong phạm vi 1000 mét chắc hẳn rất dễ tìm thấy người kia. Dù đối phương có là ai, thì đó cũng là cơ hội để họ thuận lợi đến thành phố B, cơ hội để cắt đứt quan hệ thành công.

Bạch Tử âm thầm cắn răng, cô không thích trạng thái tinh thần hiện tại của mình.

Rõ ràng chỉ cách đây vài chục phút cô còn vô tư chạy trong rừng như ngựa hoang.

Mà bây giờ, cảm giác "không nỡ" đối với Mạnh Dĩ Lam giống như móng vuốt của quỷ dữ, kéo cô vào vực sâu đáng sợ.

Điều khiến Bạch Tử càng không thể chấp nhận được là, một năm trước cô chưa bao giờ rơi vào trạng thái dây dưa như vậy.

Chẳng lẽ virus đột biến có thể biến người nhiễm bệnh trở nên lề mề, dây dưa và rối rắm?

Có lẽ, chỉ khi rời khỏi Mạnh Dĩ Lam, cô mới có thể thoát khỏi loại cảm xúc này. Nhưng ngay lập tức, khuôn mặt của Thạch Lỗi hiện lên trong đầu Bạch Tử, nếu tên đó lại muốn làm gì với Mạnh Dĩ Lam thì sao?

Bạch Tử thầm nghĩ, có lẽ trước khi rời đi mình phải làm gì đó.

Thấy hai người họ có vẻ đã sẵn sàng rời đi, Mao Mao đứng dậy kêu lên.

[BHTT] [EDITING] Trời tối - Hổ Đầu Miêu DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ