Chương 30: Vòng lặp

467 51 4
                                    

Khi Bạch Tử tự nguyện đeo mặt nạ vào, điều đó đồng nghĩa với việc cô hoàn toàn giao nộp mạng sống của mình.

Đó chính xác là những gì cô nghĩ lúc ấy.

Tuy nhiên, khi cô nhìn thấy Mao Mao bị người đàn ông cao lớn đá xuống đất, cơn tức giận không thể kiềm chế của Bạch Tử đã khiến cô lao về phía trước, quả nhiên, cô ngay lập tức bị tra tấn bởi vòng điện giật.

Trong nháy mắt quỳ trên mặt đất, trong lòng Bạch Tử lập tức dâng lên một loại cảm giác xấu hổ xa lạ.

Trong một năm bị giam cầm, dù ngoan ngoãn như Bạch Tử nhưng cô vẫn bị điện giật không dưới trăm lần.

Lúc đó, ngoài nỗi đau ra, cô không còn cảm xúc gì nữa.

Nhưng bây giờ, khi cô bị đối xử như một con vật trước mặt Mạnh Dĩ Lam, nỗi bất lực và xấu hổ lần đầu tiên cô trải qua còn khó chịu hơn nỗi đau do điện giật gây ra vô số lần.

Thế nên khi cơn giật điện dừng lại, Bạch Tử lại đứng dậy, xác định Mạnh Dĩ Lam đã bảo vệ Mao Mao thì lập tức quay người rời đi cùng cô gái có tàn nhang.

Bạch Tử không thể ở lại đó thêm một giây nào nữa.

Ngay cả khi nghe thấy Mạnh Dĩ Lam muốn gọi mình lại, Bạch Tử cũng tăng tốc độ, nóng lòng đi theo cô gái vào tòa nhà năm tầng.

Như chỉ thị.

Hãy để tất cả giữa họ... dừng lại ở đây thôi.

Mọi chuyện về Mạnh Dĩ Lam đã qua rồi, nhưng chuyện về bản thân Bạch Tử thì lại dường như bị mắc kẹt trong một vòng lặp vô tận.

Đây là suy nghĩ của Bạch Tử khi cô đi theo người phụ nữ có tàn nhang vào sảnh tầng một, bởi vì cô nhìn thấy một hình ảnh rất quen thuộc, ba người mặc quần áo bảo hộ màu trắng ngồi sau quầy, cơ thể họ che kín, không thể nhìn thấy khuôn mặt, ngay cả giới tính cũng không thể phân biệt được.

Sau khi nhìn thấy cô gái có tàn nhang và Bạch Tử, một người trong số họ cầm bộ đàm lên nói nhỏ vài câu, sau đó giơ tay ra hiệu cho cô gái dẫn Bạch Tử đi về phía cuối hành lang.

Nhìn dãy hành lang thật dài này, Bạch Tử có cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Quen thuộc vì cô đã đi đi lại lại trên cùng một hành lang dài vô số lần trong năm đó.

Cảm giác thật xa lạ là vì hành lang hiện tại rõ ràng cũ hơn, toàn bộ lớp sơn trắng trên bức tường ố vàng đã bong tróc, để lộ ra bề mặt xi măng xám xịt.

Cô gái mặt tàn nhang dẫn Bạch Tử đi đến cuối cùng, dừng lại trước một cánh cửa hình như có khắc một dãy số bằng dao hoặc dụng cụ sắc nhọn nào đó, cô gõ cửa thêm hai lần nữa cửa mới mở ra.

Khi Bạch Tử bước vào phòng, nhìn thấy các loại dụng cụ quen thuộc và một người mặc quần áo bảo hộ, Bạch Tử không cần nghĩ cũng biết rằng đây là nơi cô sắp phải làm kiểm tra sức khỏe.

Quá trình này đã quen thuộc với cô từ lâu, không bao giờ đi chệch khỏi nguyên tắc ban đầu, cuối cùng, khi Bạch Tử không còn nhớ mình đã bị lấy bao nhiêu ống máu, cô bị cô gái tàn nhang mang về quầy.

[BHTT] [EDITING] Trời tối - Hổ Đầu Miêu DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ