Chương 119: Nhân tố nguy hiểm

294 27 5
                                    

Nằm ở trên giường, Bạch Tử ngơ ngác nhìn cửa phòng ngủ, một lúc sau mới quay đầu nhìn chiếc còng trên cổ tay mình.

Vết thương trên môi cô gần như đã lành, nhưng cảm giác đau vẫn còn chưa tan biến hết.

Bạch Tử đương nhiên biết, Mạnh Dĩ Lam là người có tính chiếm hữu rất cao, đối phương cũng đã nói qua điều này với cô từ rất lâu rồi.

Thế nhưng, khoảnh khắc bị Mạnh Dĩ Lam đẩy xuống giường, Bạch Tử lại cảm thấy ánh mắt đang nhìn mình khi ấy có chút lạ lẫm.

Đầu óc Bạch Tử vẫn còn rối loạn, tạm thời không đủ bình tĩnh để phân biệt tình yêu Mạnh Dĩ Lam dành cho mình, cô đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ quan tâm đến chuyện này.

Thế nhưng, khi cô phát hiện ra rằng người có sức ảnh hưởng và gần gũi với cô nhất, không chỉ giấu cô rất nhiều điều quan trọng, mà còn chính miệng nói với Hedy rằng "tôi không yêu Bạch Tử", nghĩ đến đây, Bạch Tử liền rơi vào trạng thái mệt mỏi và tuyệt vọng mà trước giờ cô chưa từng trải qua.

Đồng thời, trạng thái phiền muộn này còn sinh ra một cảm giác khác ...

Một cảm giác day dứt vì lẽ ra cô không nên cảm thấy buồn về điều ấy.

Nhưng rất nhanh, những suy nghĩ rối như tơ vò này đều bị che đậy bởi tiếng súng vừa vang lên từ ngoài tàu.

Dù rất muốn chạy trốn khỏi nơi đây, nhưng giờ phút này trong đầu Bạch Tử chỉ tràn ngập lo lắng cho sự an toàn của Mạnh Dĩ Lam.

Nhưng mà, giờ đây cô không còn sức lực gì cả, chẳng những không thể phá bỏ chiếc còng đang hạn chế cử động của mình, thậm chí thính giác của cô cũng bắt đầu trở nên suy giảm.

Bạch Tử không nghe được động tĩnh bên ngoài tàu, cũng không thể suy đoán được hiện tại Mạnh Dĩ Lam có an toàn hay không.

Đúng lúc cô đang ngày càng bực tức thì cánh cửa lại được mở ra.

Hedy cầm một khay sắt bước vào, trên chiếc khay có đặt vài thứ rất quen thuộc với Bạch Tử - một chiếc lọ nhỏ chứa đầy thuốc, một chiếc túi trong suốt được rót đầy chất lỏng màu tím và một kim tiêm nhỏ dài.

Như thường lệ, Hedy không hề mở miệng chào hỏi Bạch Tử.

Sau khi kiểm tra sơ bộ tình trạng thể chất của Bạch Tử, Hedy liền cắm một cây kim mới vào mu bàn tay đối phương, tiếp tục truyền dịch.

Bạch Tử mê man nằm trên giường, giọng nói như đang cầu xin người trước mặt: "Cô ấy... đang gặp nguy hiểm."

Hedy nhíu mày lại, ngờ vực hỏi: "Sao cô lại nghĩ Dĩ Lam không thể tự bảo vệ mình?"

Bạch Tử bị câu hỏi đơn giản này làm cho sững sờ, sau đó lại nghe thấy Hedy có vẻ bất đắc dĩ thở dài: "Mặc dù nói ra như thế này có chút quá thẳng thắn, nhưng đối với cậu ấy mà nói, hiện tại cô mới là nhân tố nguy hiểm bất ổn nhất."

Nghe xong lời này, Bạch Tử chợt nhớ đến vết thương trên mu bàn tay Mạnh Dĩ Lam.

Như thể toàn bộ sức lực đã bị rút cạn, Bạch Tử vừa mới nôn nóng bất an đột nhiên như một con rối cho người giật dây, tuỳ ý để Hedy nâng dậy và làm theo chỉ dẫn của đối phương, uống hết một lọ nhỏ đầy thuốc.

[BHTT] [EDITING] Trời tối - Hổ Đầu Miêu DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ