Hoàn cảnh trong fic khác nguyên
---------------
Nishinoya Yuu là một Omega, và em ghét điều này. Khi em nhận được kết quả phân loại thì thất vọng vô cùng. Em biết mình không thể nào là Alpha bởi sức vóc, chiều cao không bằng bạn đồng lứa, nhưng ít nhất phải là Beta chứ. Em thích tự do, thích làm mọi thứ theo ý mình chứ không muốn cả đời phải phụ thuộc vào một Alpha ất ơ nào đó. Chính vì em ghét là một Omega nên em ghét luôn cả kỳ phát tình ghét cái cảm giác yếu đuối, vô lực đó. Tuy thế, em đã phải lòng 1 người con trai không chỉ là Alpha mà còn là Alpha trội. Là đàn anh chung câu lạc bộ bóng chuyền, em không rõ từ khi nào nữa, chỉ biết mắt em sáng rỡ khi thấy anh đập bóng, và má em luôn ửng hồng khi nghĩ về người đó.
Azumane Asahi, không ngoài dự đoán, anh là một Alpha trội. Tất nhiên, với thể hình to cao vạm vỡ đó thì ai nhìn vào cũng biết. Nhưng trái với vẻ ngoài lực lưỡng đó thì trái tim anh lại ấm áp còn có phần dễ vỡ nữa. Anh là Ace của câu lạc bộ bóng chuyền nam cao trung Karasuno. Và, anh thích Libero của đội. Một Libero nhỏ bé nhưng năng động, cứ như một quả cầu nắng, rực rỡ. Không biết bao lần anh muốn chạm môi vào quả bóng năng lượng đó. Thế nhưng chưa một lần anh nói ra tình cảm này, chỉ ầm thầm dõi theo.
Hôm nay, vẫn như thường lệ, cả đội đang hăng hái luyện tập, bỗng, một mùi hương thoang thoảng phả vào. Lúc đầu còn nhẹ chưa ai rõ được đó là mùi gì, nhưng càng về sau càng nồng, và có thể nhận ra đó là mùi Caramel ngọt và dần trở nên gắt. Mọi người quay sang nhìn nhau khó hiểu vì chẳng ai biết mùi hương đó từ đâu phát ra
"RẦMMM"
Nishinoya ngã xuống, cả người em đầy mồi hồi và đỏ ửng. Sáng sớm, vì vội vã chạy đến trường mà em đã quên bén mất liều thuốc ức chế đang để sẵn trên bàn. Nằm vật vã trên sàn sân đấu, đầu óc em quay cuồng, hơi thở trở nên gấp gáp. Khó chịu, khó chịu kinh khủng, em ghét như thế này, nước mắt bắt đầu chảy ra từ khóe mắt em. Tưởng chừng như sắp ngất đi, em cảm thấy một hương cà phê nhẹ nhàng và dễ chịu phảng phất qua mũi em. Là của Asahi, anh tiến lại gần, bế em lên rồi bước ra khỏi phòng. Cảm thấy mọi ánh nhìn đổ dồn về phía mình, anh liền lên tiếng
-Tớ đưa em ấy vào phòng y tế, mọi người sao nhìn dữ z, tớ hứa không làm gì đâu.
Yên tâm mới lạ đó, ai lại để một Alpha trội bế một Omega phát tình đi chứ.
- Yamaguchi, em đi theo hai người đó đi, có gì không ổn thì gọi báo anh
-Vâng
Daichi, đội trưởng đội bóng nhờ một thành viên khác đi theo xem xét tình hình. Yamaguchi là Beta nên có lẽ sẽ ổn hơn là cho 1 Alpha hay 1 Omega khác đi theo.
Sau khi Yamaguchi rời đi, cả đội bắt đầu xôn xao, Hinata, lên tiếng trước
-Trước giờ em cứ tưởng Noya-san là Beta chứ?
-Ừm, tụi anh cũng nghĩ thế, hình như trong đợt xét nghiệm phân hóa năm ngoái, em ấy nói mình là Beta mà nhỉ, hay em ấy muốn giấu.
Đứng không bàn tán cũng chẳng biết gì, mà giờ tập tiếp thì cũng không ai tập trung, Daichi quyết định cho cả đội nghỉ ngơi sớm. Và, nhưng thần giao cách cảm, cả đội kéo đi tới phòng y tế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haikyuu/AsaNoya] Nắng Sớm và Buổi Đêm
FanfictionAzumane Asahi x Nishinoya Yuu Nơi những triển những plot xàm xí về otp