Của anh (ABO) 2

330 25 19
                                    


Trong bữa tiệc, em vẫn thế vẫn vui vẻ cười đùa với mọi người. Nhưng anh lại đặc biệt chú ý tới một cậu trai khác, cậu này cứ nhìn Noya của anh bằng ánh mắt kì lạ, lâu lâu lại còn có cử chỉ thân mật nữa chứ. Anh cứ ngồi đó, nhìn chằm chằm rồi uống hết ly này đến ly khác.

-Này Asahi, sao thế, sao ngồi uống mãi thế. - Suga tiến lại vỗ vai anh hỏi.

Anh chẳng thèm trả lời mà cứ nhìn về phía kia rồi vô thức nhả tin tức tố. Ngay lập tức Suga đánh vào vai anh.

-Thu lại tin tức tố của cậu ngay Asahi

Anh giật mình quay về thực tại

-Tớ xin lỗi, mà Suga nè, cái cậu đang nói chuyện với Noya và Hinata đằng kia là ai vậy, tớ không nhớ là mình đã gặp qua hay chưa

-À là Touya, em ấy nhập học ngay năm chúng ta vừa ra trường á, là Libero, cậu ta thần tượng Noya lắm. Là Daichi mời tới tại nhóc đó là đàn em trong học viện cảnh sát của ảnh. À cậu ta là Alpha thì phải, nãy mới vừa giới thiệu là thế.

-Alpha à...

-Cậu ghen à Asahi?

Anh không nói mà chỉ tiếp tục uống. Bỗng Suga hạ giọng xuống

-Nếu cậu đã đánh dấu Noya thì nhóc kia cũng có làm gì được em ấy đâu.

-Tớ...chưa

-Hẻee

-Tại, tớ muốn để cưới rồi mới tính tiếp.

Suga ghé vào tai anh thì thầm

-Coi chừng mất em ấy đó nha, cậu Touya kia tớ ngó thấy là có tình cảm với Noya đó.

Đột nhiên anh cảm thấy khó chịu, là kì dịch cảm, "sao lại là lúc này chứ", anh đang cố gồng mình để kiểm soát.

-Asahi cậu ổn không?

Anh lắc đầu rồi tiến lại chỗ của em, ôm lấy em từ phía sau, dụi liên tục vào gáy em để tìm kiếm hương caramel quen thuộc

-Yuu..về...về.thôi...anh..không ổn...

-Dạ??

-Anh...không ổn...tụi mình...về nhà...

Em đang lúng túng chẳng biết nên làm sao thì Daichi lên tiếng

-Asahi? Cậu không ổn à? Vậy cậu với Noya về nghỉ ngơi nha. Để tớ nhờ Kageyama đưa hai người về.

-Nếu anh này mệt thì mình anh này về thôi, Noya-san ở lại đây đi. - Touya không biết vô tình hay cố ý nói ra câu đó.

Câu nói vừa lọt vào tai thì anh ngước mắt lên, ném cho cậu nhóc kia một cái nhìn đáng sợ làm Touya giật thót. Rồi không nói năng gì mà xoay người em lại đặt lên môi em một nụ hôn rồi vòng tay ôm chặt cứng Nishinoya, ánh mắt vẫn chưa hết đáng sợ, cứ nhìn chằm chằm như thể muốn nói "Em ấy là của tao, tránh xa em ấy ra".

Kageyama đi lại, vỗ nhẹ vào vai anh

-Asahi-san, đi thôi, Nishinoya-san đang ngại kìa.

Lúc này anh mới buông em ra, mặt em đỏ bừng. Thề là nếu anh không kiểm soát tốt là đè em ra tại đây luôn rồi. Em cùng cậu đàn em chuyền hai năm xưa dìu anh ra xe.

[Haikyuu/AsaNoya] Nắng Sớm và Buổi ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ