Hoàn cảnh trong fic không liên quan đến nguyên tác
Age gap : 10 tuổi.
ABO
-------------------------------------
Có một chàng trai với mái tóc nâu hạt dẻ hơi rối đang dựa vào thành cầu. Ánh mắt nhìn xuống dưới, vô hồn. Có lẽ, anh đã sẵn sàng sang thế giới khác. Bỗng, có ai đó va mạnh vào khiến anh giật mình quay lại.
-Cho cháu xin lỗi chú, là cháu lo chạy giỡn quá nên không để ý.
Chú? Anh mới có 26 tuổi mà. Bất giác anh bật cười, trước mặt anh là cậu nhóc chắc tầm học sinh sơ trung có mái tóc vuốt keo dựng lên còn có một chùm tóc vàng ở giữa khác đặc biệt.
-À không sao, lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé
-Vâng
Cậu cười đáp lại rồi vụt chạy theo đám bạn. Anh không hiểu sao trái tim anh lại cảm thấy ấm áp. Nụ cười rạng rỡ đó lại khiến anh muốn sống tiếp, anh quay người bước đi thì ánh mắt anh rơi xuống một tấm thẻ nhỏ rơi trên mặt đất. Là thẻ học sinh của cậu nhóc ban nãy. "Nishi..tani?(*)..Yuu. Là năm 2 Cao trung à? Mà trông cậu nhóc đó nhỏ con thật, giống học sinh Sơ trung hơn". Anh tự nghĩ, rồi cầm tấm thẻ đi đến trường học của cậu
(*) Chữ 谷 trong tên của Nishinoya (西谷) thường được đọc là 'tani'
--------------------------Tiêu rồi thẻ của tao biến mất rồi, giám thị mà biết chắc sấy khô tao quá
-Mày để đâu mà giờ tìm không thấy, hay là cúp luôn đi, mày là trùm cúp học mà
-Không được, tao xài hết số lần được nghỉ rồi, thêm một ngày nữa chủ nhiệm Takeda sẽ báo cho ông mất, phiền phức lắm.
-Hóa ra Noya-san lại có khi như này ha
-Tao chỉ sợ phiền ông tao thôi, mà tìm phụ tao cái thẻ coi.
Cậu loay hoay lục tung hết cặp sách và cả túi đựng đồ thể thao để tìm. Đang sẵn sàng để bị giám thị phạt thì anh xuất hiện.
-Cái này cậu làm rơi nè.
Anh lại gần, chìa tấm thẻ ra trước mặt cậu
-A cảm ơn chú.
-Đừng gọi là chú nữa, tôi mới có 26 tuổi
-Lớn hơn 10 tuổi thì gọi chú được òi. Mà thôi cháu vào học đây, cảm ơn chú đã nhặt lại thẻ cho cháu.
Anh nhìn theo bóng lưng đang vội vã chạy vào. Đến khi bóng cậu chỉ còn là chấm nhỏ anh mới quay người đi.
-------------------------
Sau đó 1 tuần mọi thứ với anh dường như chẳng tốt đẹp gì cho mấy, anh lại liên tục bị mấy chỗ anh nộp đơn xin việc từ chối, thậm chí còn bị chủ trọ đuổi vì không đóng đủ tiền nhà. Anh lang thang nghĩ về tương lai thì dừng chân trước một quán bar nhỏ. "Vào uống chút cho đỡ buồn đã, mai rồi tính tiếp", anh nghĩ thế rồi bước vào. Khi anh vừa ngồi xuống một chỗ trước quầy bar thì nhân viên phục vụ cất lời
-Chào quý khách, chúng tôi..có thể...giúp gì..ủa chú hôm trước nè?
Anh nghe thấy giọng nói quen thuộc thì ngẩn đầu lên, đúng là cậu nhóc hôm trước rồi, nhưng sao cậu lại ở đây. Chỗ này đâu phải dành cho trẻ vị thành niên
![](https://img.wattpad.com/cover/355265366-288-k916278.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haikyuu/AsaNoya] Nắng Sớm và Buổi Đêm
FanfictionAzumane Asahi x Nishinoya Yuu Nơi những triển những plot xàm xí về otp