Tại một vùng quê nhỏ, có một cặp đôi yêu nhau sâu đậm mặc kệ chênh lệch giai cấp.Đó là em,Fourth Nattawat con trai út của một nhà địa chủ giàu có trong vùng. Và anh, Gemini Norawit một cậu trai mồ côi cha mẹ từ nhỏ và được nuôi lớn nhờ bà, nhưng bà nuôi anh được đến năm 16 tuổi thì bà bệnh nặng mà qua đời.Anh phải làm lụm kiếm tiền để được đi học
Tuy hoàn cảnh của cả hai chênh lệch đến vậy nhưng em và anh đã yêu nhau được 4 năm rồi. Cả hai năm nay được 19 tuổi, họ yêu nhau và trao cho nhau một tình yêu trong sáng. Tình yêu mà ai ai cũng muốn có được. Tình yêu thuần khiết ấy trong lành chưa bao lâu thì tai họa đến.
Ba mẹ của em biết được, họ không trách em quen con trai. Nhưng họ khinh miệt nhà anh nghèo. Dẫu biết cha mẹ ngang cấm nhưng em vẫn cứ điên cuồng với tình yêu đó như một tuổi trẻ sống hết mình vì tình yêu. Cứ vậy mà em lén gia đình để tiếp tục yêu anh .
Nhưng cây kim trong bọc rồi sẽ có ngày lòi ra. Ba mẹ phát hiện, họ kiu anh tới nói chuyện cho ra nhẻ .
Mẹ Fourth : Cậu Gemini, bọn tôi kêu cậu đến đây vì việc gì chắc hẳn cậu biết nhỉ.
Mẹ em không chần chừ mà mở lời nói với anh .
Gemini : Dạ cháu biết.
Anh vẫn vậy ôn nhu nhẹ nhàng mà đáp lại mẹ.
Ba Fourth : Tôi đã cấm cậu đừng dây dưa với con trai tôi bao nhiêu lần rồi .
Ba cũng bắt đầu lên tiếng,ông có lẻ có chút tức giận rồi.
Gemini : Cháu xin lỗi, cháu biết là vậy nhưng cháu và Fourth là thật lòng .
Ba Fourth : Cậu nhìn hoàn cảnh của cậu xem, cậu muốn con tôi về nhà cậu cạp đất mà ăn à. Hay là cậu muốn bào tiền nhà này.
Ông nói với sự giận dữ rồi từ từ chuyển sang giọng mỉa mai mà nói anh. Em bên trong không nghe nổi nữa mà đi ra.
Fourth : Ba sao ba nói vậy được hả. Con và cậu ấy là thật lòng. Dù có chết con cũng chỉ yêu và cưới cậu ấy thôi.
Em xông ra mà nói, ông bà Jirochtikul nghe mà thấy tức.
Ba Fourth : Ta là chỉ muốn cho con có tương lai sáng lạng, không bị vùi đầu vào mà làm nông.Con muốn khổ cả đời à.Ba mẹ đâu mãi mà lo cho con được.
Mẹ Fourth : Ba con nói đúng đó, cưới thằng này về lại khổ.
Anh ngồi bên cạnh nghe mà chạnh lòng, nghĩ cũng đúng cưới anh về thì lại khổ cho em. Suy nghĩ đó thoáng qua đầu anh hiện tại. Nhưng nó nhanh chóng vụt tắt.
Gemini : Hai bác làm ơn cho con thời gian, con sẽ xa quê lập nghiệp. Con hứa sẽ làm được để quay về hỏi cưới Fourth.
Anh đột ngột lên tiếng, nhìn ông bà Jirochtikul với ánh mắt kiên định mà nói. Em nghe đến thì liền quay lại nhìn anh.
Ba Fourth : Được. Nếu cậu quay về đây với sự nghiệp vững chắc tôi sẽ gả Fourth cho cậu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Fourth : Gem.....những gì khi nãy bạn nói với ba mẹ em là như nào?
Gemini : Anh sẽ lên thành phố lập nghiệp, bạn đợi anh nha. Anh hứa sẽ về sớm để hỏi cưới bạn.
Cả hai nhìn nhau, rồi lại ôm nhau một cái rõ lâu.Em thút tha thút thít làm anh có chút giật mình mà vỗ nhẹ lưng em nhẹ giọng hỏi han.
Gemini :Sao đấy,sao bạn khóc?
Nghe anh hỏi han làm em nghẹn ngào mà khóc lớn nói.
Fourth : Hức....em xin lỗi bạn...ức khi nãy ba mẹ nói bạn quá đáng như vậy....hức.
Gemini : Nào anh không sao....ba mẹ nói đúng mà. Bạn yên tâm anh sẽ kiếm tiền nuôi bạn.
Anh vừa nói vừa ôm em.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Đến ngày anh xuất phát lên đường, em chạy từ nhà sang hớt hải đưa anh một nấm xôi và một cái móc khóa em tự làm.
Fourth : Bạn nhớ em thì viết thư về cho em nha....hức em chỉ có nhiêu đó.....hức bạn nhớ về hức cưới em đó. Em đợi bạn.
Gemini : Anh biết rồi, bạn khóc như này thì anh làm sao nỡ đi đây.
Fourth : Hức...em nín mà....hức.
Anh chỉ lẳng lặng ôm em vào lòng ,ôm thật chặt. Đến lúc anh lên xe rồi xe đi thật xa em mới lũi thũi đi về. Anh trên xe chầm chậm mở gói xôi khi nãy em vúi vào tay anh,mở ra anh mới không kìm được mà nước mắt rơi xuống. Bên trong là tiền em dành dụm từ bé đến giờ,giờ anh mới hiểu tại sao khi nãy em lại nói "em chỉ có nhiêu đó thôi". Anh từ lúc chào tạm biệt em đã kìm nén nước mắt vì sợ nếu em thấy anh khóc em sẽ càng khóc to hơn và anh sẽ không đành lòng mà đi được , nhưng bây giờ thì không kìm được nữa mà rơi lệ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.________________________________
🌺🏵️🌸🥀💐🌻🌷
BẠN ĐANG ĐỌC
❛𝙂𝙚𝙢𝙞𝙣𝙞𝙁𝙤𝙪𝙧𝙩𝙝❜ Lỡ Duyên
Фанфик"Khi tình yêu bỗng chở thành một sợi dây liệu cắt đi rồi còn nối lại được nữa không..."