Hải Dương tưởng Tuấn Kiệt và Xuân Bách chỉ bám theo cô một ngày đầu tiên cho có, ai ngờ hai đứa đấy thật sự định đi theo cô nguyên tuần.
Ngày thứ sáu sau khi Việt Vũ rời khỏi Việt Nam, Hải Dương không chịu nổi bèn nói, "Bực mình quá đi mất, chúng mày có để cho tao yên không? Đập cho mỗi đứa một cái bây giờ?!"
Hải Dương cau mày đe dọa. Cô đã bảo Việt Vũ dừng trò này rồi cơ mà?
"Tan học mà chúng mày còn đi theo tao là chết đấy, nhớ chưa?!"
"Vâng, em biết rồi thưa chị..." Lần đầu tiên thấy Hải Dương thật sự tức giận, Tuấn Kiệt cười hề hề, ngoan ngoãn khoanh tay gật đầu.
Hải Dương đi rồi, Xuân Bách nói, "Này, mày định thế thật đấy hả?"
"Chứ sao, không là nó thanh toán mình thật đấy, con gái bình thường thì ai cũng dịu dàng đáng yêu hết, nhưng khi điên lên thì không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu." Xong Tuân Kiệt nói với Xuân Bách, "Chúng ta có thể đến nhà sách sớm hơn, hôm nay có mấy tựa manga với light novel mày thích phát hành tập mới còn gì?"
"Ừ đúng nhỉ, tao quên không pre-order 'Bạn gái tôi hôm nay lại dỗi rồi', bạn gái main giống Tsukina-chan lắm, phải nhanh không hết bản đặc biệt."
***
Buổi trưa sau khi tan học, thấy Hải Dương vẫn còn đang ngồi viết bài, ngồi Tuấn Kiệt nói, "Không về nhà hả?"
"Chưa, tao chép nốt bài cho Việt Vũ đã." Đằng nào cũng sắp xong rồi, cô muốn hoàn thành luôn để tí về đỡ phải mở ra lần nữa.
"Ừ, thế bọn tao đi nhé, mày nhớ về nhà sớm đấy."
Thấy Tuấn Kiệt với Xuân Bách đi ra khỏi lớp, Hải Dương thở phào. Cứ phải nặng lời mới được.
Bỗng Hải Dương nghe thấy một giọng nói cợt nhả khiến cô lạnh cả sống lưng, "Ú chà, ai đây? Hải Dương hả? Sao lại ngồi trong lớp một mình thế này?"
Hải Dương ngẩng đầu lên nhìn. Cô lập tức cau mày khi thấy Trịnh Khải Đức.
Thấy Hải Dương chỉ ngước lên trừng mắt nhìn mình vài giây rồi lại cúi xuống tiếp tục viết, Khải Đức bèn đi vào lớp Hải Dương.
Hắn ngồi ở chiếc ghế của bàn đằng trước, nhưng quay người lại đối diện cô, "Ỏ, hai con chó không đi theo mày nữa hả?"
Tự nhiên tim Hải Dương đập mạnh một cái, nói như vậy thì chứng tỏ tên này đã theo dõi cô. Cô căng thẳng nuốt khan một ngụm. Tuy Khải Đức đang cười nhưng ánh mắt của hắn cứ lạnh như băng vậy. Hải Dương sợ hắn, nhưng tất nhiên là cô không thể thể hiện điều đó ra ngoài.
Cô lạnh nhạt nói hai chữ, "Cút đi." Hải Dương bắt đầu viết nhanh hơn và nét chữ của cô bắt đầu lộn xộn.
Khải Đức liếc xuống tay cầm bút của Hải Dương một giây sau đó nói, "Sao lại hung dữ thế? Tao có làm gì đâu."
Thấy Hải Dương không trả lời mình, Khải Đức tiếp tục độc thoại, mà... mày với thằng Việt Vũ bây giờ đã là người yêu rồi nhỉ? Đi đâu cũng có nhau cơ mà. À với cả, tao biết được chuyện thằng Việt Vũ rất hay đến nhà mày. Thế nào? 'Cây hàng' của nó được chứ?"
![](https://img.wattpad.com/cover/343373799-288-k752738.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI TA NÓI CHÓ VÀNG RẤT THÍCH TẮM BIỂN
RomantikTình yêu học đường rực lửa ngang trái của Việt Vũ và Hải Dương Hải Dương là con gái | Viết cho zui 16+ | Chửi bậy uncensored Rất rất tà răm | Có 'sẽ' joke