Tối đó, tôi lại nằm mơ, tôi mơ thấy đám cưới của tôi và Joong, có bạn bè thân thiết của chúng tôi tham gia, có cặp Pond Phuwin, gia đình anh họ và cả Wine. Tôi nhìn Wine cầm ly rượu chút mừng hôn lễ của chúng tôi, tôi không biết cảm xúc mình lúc ấy như thế nào, có thể vừa hạnh phúc vừa tội lỗi nhỉ, rõ ràng tôi biết Wine thích Joong và thậm chí còn có ý định làm ông mai nhưng khi ấy tôi không biết cảm xúc của mình dành cho Joong và cũng không biết Joong thích lại là tôi, tình cảm là thứ không thể cưỡng ép, tôi chẳng biết nói gì hơn, chỉ có thể chúc Wine sẽ sớm tìm được một nửa của mình.
Tôi lại mơ đến một ngày khi tôi đang trên đường trở về nhà, hôm đó, chồng tôi đã nói sẽ về sớm để nấu ăn cho tôi, tôi rất vui, đang háo hức muốn được về sống thế giới hai người thì tôi chợt phát hiện, chiếc xe kia đi đằng sau tôi suốt cả quãng đường, tôi nhíu mày, có hơi lo sợ nhưng vẫn trấn an bản thân là mình nghĩ nhiều thôi, tôi cố ý bật tín hiệu, chạy chậm lại và tấp vào khu vực đỗ xe, muốn thử xem có thật sự là bị theo dõi không thì chiếc xe kia lướt qua tôi, tôi tự trách bản thân suy diễn nhiều quá, tối nay nên bớt xem phim lại mới được, tôi lại đánh lái tiếp tục chạy, đang chờ đèn đỏ thì chiếc xe lúc nãy theo dõi tôi bỗng ở đâu xuất hiện đằng sau tôi và tông thẳng lên xe của tôi. Ầm, tôi chưa kịp phản ứng gì thì đã bất tỉnh.
Tôi hoảng hốt tỉnh dậy sau cơn ác mộng, tôi nhớ lại hết rồi, nhớ cả việc chiếc xe đó cố ý gây tai nạn cho tôi, Joong vừa thấy tôi tỉnh dậy thì cũng ngồi dậy, tôi vội ôm chặt lấy chồng mình, cả người tôi run bần bật vì sợ, chẳng ai đủ bình tĩnh khi đứng giữa lằn ranh giữa sự sống và cái chết cả. Joong ôm tôi vào lòng, xoa nhẹ lưng tôi rồi trấn an:
- Không sao hết, có anh ở đây rồi.
- Chiếc xe đó cố ý tông xe em.- Tôi vùi hẳn cả người vào trong lòng Joong.
- Anh biết. Hắn ta sẽ phải trả giá với hành động của mình.
- Ừm.- Tôi gật gật đầu, vẫn không buông Joong ra.
Suốt đêm đó, chúng tôi tâm sự với nhau cả đêm.
...
Có thể vì tín hiệu vũ trụ nên sáng tôi nhận được cuộc điện thoại từ phía công tố viên, muốn gặp các bên liên quan, tôi và Joong đi cùng nhau, lúc đó tôi mới biết, kẻ muốn giết tôi không ai khác chính là Wine, tôi nghĩ tôi có thể hiểu lý do Wine làm thế nhưng hiểu là một chuyện, tôi chấp nhận lại là chuyện khác, Wine không thể vì sự yêu đương mù quáng của mình mà chọn cách giết tôi, thậm chí có thể gây ra tai nạn cho xe đằng trước và cả chính cậu ta, việc làm tiêu cực không nghĩ đến hậu quả ấy xứng đáng bị sự trừng trị của pháp luật. Haizzz vì tình yêu, có thể huỷ hoại một con người đến mức nào?
Khi chúng tôi đi ra khỏi đó, tôi biết Joong đã nhìn tôi rất lâu nhưng tâm trạng nặng nề khiến tôi chẳng muốn làm gì lúc này cả, ai đời bạn mình lại muốn giết mình cơ chứ. Joong khẽ đan tay mình vào tay tôi, chồng tôi luôn như thế luôn dùng những hành động nhỏ để xoa dịu tâm hồn đang tổn thương của tôi. Tôi nắm lại tay chồng mình rồi mỉm cười với Joong:
- Cảm ơn vì đã yêu em, cảm ơn vì đã luôn bên cạnh em, cảm ơn vì đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Mất trí nhớ
FanfictionTrí nhớ em có thể mất đi nhưng trái tim với thói quen của em không thể nói dối, người trước mặt này là người em thương.