Joong Archen 19 tuổi, Dunk Natachai 19 tuổi.
Tôi ngồi uống trà sữa rồi nhìn bắn ánh mắt uất hận với cái người đang đứng hướng dẫn trên kia cho các em tân sinh viên.
- Tao đã tưởng kiếp nạn của tao đã hết từ năm lớp 12 nhưng không... thằng trời đánh ấy vẫn ám tao không tha. - Tôi cằn nhằn nhăn nhó.
- Nó có học chung với mày đâu. - Phuwin nói.
- Nhưng chung câu lạc bộ kịch với tao, mày không biết đâu, tao vừa thấy nó là tao muốn trốn rồi nhưng thằng trời đánh ấy vừa thấy tao là giơ tay xung phong, nó nắm balo tao lại, xong rồi còn đứng flex tao một tăng mà tao không chen vào được câu nào luôn á.
Tôi nhắc lại, nghĩ còn thấy tức, nó đứng khen tôi nhiều cái mà nếu không phải nhân vật chính là tôi thì suýt tin cái miệng nó luôn. Và tất nhiên, ai cũng tin nó nên tôi cũng chẳng từ chối được.
- Vậy thì ráng chịu đi, có trách thì trách miệng nó dữ thần quá, còn mày thì ...ờ mà thôi.
- Tao thì sao?
- Không có gì, có trách thì bây có duyên với nhau quá mà.
- Nghiệt duyên thì có.- Tôi vừa nói vừa nhai trân châu.
- Mà mày kêu tao qua đây để ngó mày uống trà sữa hả? Người chạy chương trình sấp mặt, mày ngồi đây uống trà sữa.- Phuwin thắc mắc.
- Vì tao làm công việc phát giấy cho ban giám hiệu lúc phát biểu với lại chào mừng đồ đó mà mấy cái đó đâu cần tập trước, vị trí có sẳn trên ghế, mời vào là được.
- Ai sắp cho mày công việc "cực" vậy?
- Thằng Joong á. Nó xung phong làm leader chương trình mà. - Tôi nói, tôi nhớ trong bản phân công không có vị trí này, không biết sao thằng Joong lại bảo tôi làm mà thôi kệ, dù sao cũng giúp đỡ mọi người mà. Mà tôi cũng không nghe ra thằng Phuwin đang khịa mình.
- Tính ra cũng cực thiệt á mày, thằng Joong kêu vị trí công việc đi nhiều nên nó mời trà sữa, chửi thì chửi chứ công nhận cũng có tâm. - Tôi khen, tôi rạch ròi lắm nhé, chuyện nào ra chuyện đó không có lung tung, cái nào cần tôi nói là tôi nói, phải khen là tôi khen ngay, tôi còn tự thấy mình công tâm nữa cơ.
- À. - Phuwin gật gù rồi hỏi tiếp.- Thế vị trí của mày có nhiêu người?
- 2 - Tôi nhanh chóng giơ 2 ngón tay trước mặt nó rồi bổ sung.- Tao và Joong Archen.
Trong một khoảnh khắc, tôi thề là đã thấy ánh mắt bất lực của thằng Phuwin nhìn tôi như thể tôi là một đứa ngu ấy, tôi chẳng hiểu gì cả, nó hỏi sao thì tôi nói vậy thôi. Tôi nào biết ngày hôm đó, thằng Phuwin đã thông báo với thằng Pond rằng "Bé hướng dương là tôi sắp bị con ếch Joong Archen ủi mất rồi."
Ăn nói xà lơ, ếch thì sao ủi được hoa hướng dương chứ, câu đúng của người ta là "bắp cải nhà trồng sắp bị heo ủi mất." Cơ mà tui là bắp cải còn Joong Archen là heo á, nghĩ thôi cũng thấy mắc cười rồi. Ủa mà mắc gì tui là người bị ủi?!
Khó hiểu thật!!!
....
Vì làm tốt nên câu lạc bộ của chúng tôi được mời đến thành phố khác dự chương trình cấp trường nào đó để giao lưu trao đổi, tất nhiên tôi cũng được tham gia rồi, mọi thứ diễn ra suông sẻ cho đến đêm sắp về, nói thật, đồ ăn ở khách sạn không hợp với tôi lắm, ăn chẳng ngon gì hết, với lại đêm cuối trước khi về được hoạt động tự do nên tôi quyết định lượn vài vòng mua quà tặng và cũng ăn cho đã cái nư.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Mất trí nhớ
FanfictionTrí nhớ em có thể mất đi nhưng trái tim với thói quen của em không thể nói dối, người trước mặt này là người em thương.