Tiếng tít tít cứ vang lên đánh thức tôi, đây không phải tiếng chuông báo thức của mình, tôi chắc chắn thế nhưng âm thanh này cứ vang lên liên tục khiến một đứa nhạy cảm với âm thanh như tôi cảm thấy khó chịu, quyết tâm ngồi dậy để tắt, chỉ là sao cơ thể của tôi rất đau, cử động nhẹ cũng khiến tôi nhíu mày.
Cơn đau khiến tôi tỉnh táo hơn, tôi nhìn ngó xung quanh, xác định đây chẳng phải phòng nhà mình, hiện tại ngoài cái đầu đẹp trai này ra, chẳng có cái nào trên cơ thể nghe lời tôi hết cả, tôi cứ lắc qua lắc lại, đống dây nhợ lùm xùm xung quanh giúp tôi nhận ra mình đang ở bệnh viện nhưng lý do tại sao tôi ở đây thì tôi chẳng nhớ được nữa, chẳng phải tôi đang ở trường, chơi đá banh với tụi bạn sao, chuyện gì đã xảy ra với tôi?
- Dunk. Em tỉnh rồi.
Một ai đó mở cửa phòng bệnh và chạy nhanh bước vào gọi tên tôi, rồi người đó lại chạy vội ra ngoài, tôi cố rướn người xem là ai? Và cái đồ chụp miệng để thở này khiến tôi không thể nhắc người đó rằng có cái nút trên đầu nằm của mình, chỉ cần bấm thôi là bác sĩ sẽ đến, không cần phải chạy ra đâu, nhưng mà tôi không kịp làm gì cả. Tôi nhíu mày lờ mờ đoán xem ba mẹ tôi đâu, cái người vừa nói giọng quen lắm, tôi chắc chắn đã nghe giọng này rất nhiều lần nhưng không phải bằng giọng nói hồ hở vui mừng mà là khó chịu cọc cằn cơ.
- Thằng "choá" Joong? - Tôi nghĩ.
Chỉ là sao lại là thằng Joong mà không phải là bố mẹ tôi hay thằng Pond bạn thân tôi? Mặt trời mọc hướng Tây chắc, thằng Joong mà vui mừng lo lắng cho tôi á? Không có chuyện đó xảy ra đâu.
Một lúc sau, 1 đám người hớt hải chạy vào phòng bệnh, tôi thấy bác sĩ vạch mắt mình, rồi lại kiểm tra cái máy tít tít khó chịu kế bên.
- Dunk Natachai, mày cảm thấy sao? - Giọng bác sĩ vang lên.
Khoan khoan, sao bác sĩ gọi tôi là "mày", xưng hô dạo này ở bệnh viện là bác sĩ xưng bệnh nhân là "mày", vậy tôi nên trả lời với bác sĩ như thế nào? "Tao không khoẻ." Vậy có bị bác sĩ ghim không? Một đứa học sinh cấp 3 như tôi lại "hỗn" như thế, không nha, ba mẹ tôi mà nghe thì thấy nào cũng cán chổi vào mông mất.
Tôi bối rối chớp chớp mắt nhìn bác sĩ, chưa tính đến việc tôi không thể nói lúc này thì tôi cũng không biết nên trả lời sao.
- À xin lỗi tao quên. - Bác sĩ tháo đồ chụp thở của tôi xuống để tôi có thể nói chuyện.
Thà bác không làm tôi còn thấy mình có thể ra dấu nhưng tháo xuống rồi phải trả lời, giờ xưng hô sao nhỉ? Sao bác sĩ làm khó bệnh nhân thế? Nhưng là một đứa học sinh tương đối ngoan thì tôi quyết định sẽ lễ phép với bác sĩ, bỏ qua "mày-tao" gì đi.
- Con cảm thấy hơi đau ạ. - Tôi thỏ thẻ, chính xác là thỏ thẻ ấy, tôi còn không nhận ra giọng mình, giọng trầm ấm của tôi sao lại trở thành như thế này.
- Mày tỉnh dậy là đã may lắm rồi đấy thằng kia, làm tụi tao muốn lên tim luôn ấy. - Bác sĩ lại nói.
Dạo này dịch vụ bệnh viện tốt ghê, bác sĩ tận tâm lo lắng cho bệnh nhân như vậy, tôi cảm thấy hết sức cảm động dù vẫn cấn vụ xưng hô " mày-tao".
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Mất trí nhớ
FanficTrí nhớ em có thể mất đi nhưng trái tim với thói quen của em không thể nói dối, người trước mặt này là người em thương.