"Nhóc xinh với anh Chu đây đang nói chuyện gì có vẻ vui thế?"Nhiên Thuân đứng đờ người ra đó, hai mắt nhìn đau đáu chưa rời. Hắn ta cao hơn cậu khoảng nửa đầu. Làn da trắng bệch và khuôn môi mỏng cong hình lưỡi liềm thoáng qua trông rất doạ người. Riêng cặp mắt sâu thăm thẳm là trái ngược hoàn toàn.
"Vương tiên sinh, cậu trai này là?"
"Là người của tôi."
Tay trái kéo ghì bả vai cậu về phía mình. Nhiên Thuân trợn tròn hai mắt, tên này từ đâu chui ra vậy?
"Không biết nhóc phá phách đây đã gây ra chuyện gì khiến anh phật ý vậy nhỉ?" Không còn ý cười, giọng điệu hắn dần đanh lại. Khí thế áp đảo như muốn bóp chết người trước mặt.
"Anh.."
Không để Nhiên Thuân chất vấn, hắn gật gật mấy cái, xua tay tỏ ý với cậu rằng mọi chuyện cứ để mình giải quyết. Chu Dã từ khi nào mặt mày tái nhợt đi, bập bẹ tiếng được tiếng mất nơi cổ họng, lời muốn thốt ra lại nuốt ngược vào trong. Quá rõ ràng, ở Cửu Long rộng lớn này còn ai là chưa từng nghe qua cái danh giang hồ có máu mặt trong giới của hắn kia chứ?
Vương Tú Bân, hắn, có ông trời chống lưng, coi mạng người là rác.
Như bị bàn tay đầy là gân đặt trên bờ vai nhỏ kia doạ sợ, Chu Dã kéo vội lão khách quen đi khỏi mà lựa lời nịnh hót. Thú vị ở chỗ gã ta có muốn bật lại cũng chẳng được. Chẳng những thế khi rời khỏi còn không quên ngoảnh đầu cười lớn một tiếng cho qua chuyện. Gã cười như mếu, khúm núm cúi chào cái người trẻ hơn gã cả chục tuổi đầu một cách vô cùng lễ phép.
"Theo tôi"
Cổ tay bị người kia tóm gọn, dắt đi thật khẽ.
Chẳng phải cậu nợ người trước mặt một lời cảm ơn hay sao? Thuân luống cuống sắp xếp mớ câu từ rối bung, nghĩ thế nào cậu cũng không biết phải lựa lời gì để nói. Tú Bân kéo cậu vào trong căn phòng trống, đừng trách hắn tự mãn không biết xem lại bản thân, Vương Tú Bân hắn muốn làm gì thì đố ai mà cản được.
"Anh là gì? À không, anh định làm gì? Nếu anh muốn tiền tôi hứa sẽ từ từ trả anh"
"Trông tôi giống người thiếu tiền lắm sao? Không cần tiền của nhóc"
Hắn cười. Nụ cười quỷ dị đó. Kéo nhẹ bàn tay đang giấu nhẹm sau lưng, Vương Tú Bân bắt trọn lấy ánh mắt uỷ khuất tựa như chú mèo con lạc mẹ. Trên tay là chai thuốc sát trùng và một gói bông gòn không biết từ đâu ra, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên, động tác chậm rề rề sơ cứu.
Thấy Nhiên Thuân đã im lặng, hắn biết có bạn nhỏ vừa bị doạ cho hồn bay mất rồi.
"Tên nhóc là gì?"
"..."
Vương Tú Bân đảo mắt từ trên xuống dưới, nhếch môi trêu chọc "Thỏ ngọc à?"
Nhiên Thuân không để tâm đến hắn, đôi lông mày hơi chau lại, bờ mi cong chẳng chút lay động.
"Vậy tôi gọi em là nhóc xinh trai nhé?"
Thật vô vị. Hai mắt cụp xuống tỏ rõ sự ngán ngẩm:
"Thôi Nhiên Thuân"
Tên rất đẹp. Một suy nghĩ vội sượt qua tâm tưởng. Vương Tú Bân đứng bật dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
|soojun| trọn một kiếp người
Fanfiction"Vì thế gian vốn vô vàn đau thương, tôi đành mong cho một nửa của nó biến mất." "Thôi Nhiên Thuân" Nửa phần thế gian còn lại, thật muốn dành cả đời cùng em nếm trải. __ start: ?/8/2023 end:? [tất cả nhân vật và sự kiện đều không có thật]