Hôm nay xe mô tô ấy cất thêm một chiếc mũ bảo hiểm màu trắng sữa.Vương Tú Bân đúng giờ xuất hiện ngay trước cửa phòng trọ của Nhiên Thuân. Căn phòng nhỏ ẩm mốc đúng nghĩa để làm nền cho một viên ngọc sáng. Thế rồi đợi hồi lâu, Thuân bước ra với mái tóc đen được chải chuốt kĩ lưỡng, bộ quần tây áo sơ mi mèm cũ, song mặc bên trong độc chiếc thun màu xám xịt luôn.
Nhưng Vương Tú Bân chẳng phải kiểu người để ý tiểu tiết, bởi hai mắt hắn hẵng còn bận dán chắc lên vệt nắng vương lại nơi đầu môi ai kia. Than ôi, hắn gạt nhẹ đi giọt mồ hôi trên tấm trán nhưng vẫn không sao ngăn nổi cái nóng hầm hập đang dàn đều khắp thân thể.
Nhiên Thuân nhoẻn miệng và vẫy cười. Nắng cháy rực, vò trí óc, thiêu đốt cả trái tim.
Quai mũ bảo hiểm kêu một tiếng tách, xe mô tô màu đỏ không chờ đợi cứ thế phóng vèo đi, bánh xe quay quay chậm dần rồi ngưng hẳn tại một quán mì bò nhỏ khu phố chợ. Nhiên Thuân loay hoay cởi mũ, cậu dừng mọi động tác, đáy mắt sáng rỡ lên bởi khung cảnh huyên náo giản dị ấy như đang gợi cho cậu nhớ những kỉ niệm thời ấu thơ, những ngày tháng Thuân chỉ vỏn vẹn là một đứa nhóc, đều đặn phụ quán giúp cha mẹ. Khu chợ buổi sáng khác xa so với cái định nghĩa "có căn cứ" trong đầu Thuân về Cửu Long Thành. Nó không đượm sắc sang xịn, hào nhoáng nhưng với cậu lại dễ chịu đến khó tả.
Vương Tú Bân ngắm nhìn cậu non nớt húp từng thìa canh, lòng nhẹ nhõm. Dáng vẻ gầy guộc khiến hắn không sao kiềm lòng, tay gắp lia lịa thịt bò từ bát của mình sang phía đối diện. Hắn no mất rồi, trong khi mọi lần một bát to thêm thịt còn thấy thiếu.
"Sao anh không ăn, gắp sang bát tôi nhiều thịt thế?"
"Lo cho nhóc đi, bé tẹo lấy đâu ra sức mà hát hò?"
Như thể ngày nào không trêu ghẹo cậu nữa thì chính hắn cũng thấy chẳng còn là mình. Vương Tú Bân cợt nhả làm sao, chính xác hắn là kiểu người thích chọc ghẹo cho đến khi nào đối phương tức điên lên mới thôi. Một tay chống cằm, một tay gắp phần trứng lòng đào của mình sang bát cậu, Tú Bân lại không quên đệm thêm câu đùa chí mạng:
"Chắc vậy nên người ta mới không chịu nhận em"
Trái với kì vọng của hắn, Thôi Nhiên Thuân ấy sẽ lại xù lông bốc hoả như con mèo nhỏ? Lặng lẽ ngồi đó, miệng dừng nhai nuốt, Thuân cúi đầu thở dài.
Hắn thu hết vào tầm mắt.
__
Lần nữa tăng tốc, Vương Tú Bân lúc nào cũng thật biết gây sự chú ý, rồ ga, khoe nhẹ con xe khủng, trông hắn chất ngất trong chiếc mũ bảo hiểm kín không thấy mắt. Thỉnh thoảng Tú Bân lại nói đôi ba câu với người ngồi sau luôn chỉ yên tĩnh lắng nghe, mười đầu ngón tay vịn chặt vào gấu áo hắn.
Thiên Chương, đối với Vương Tú Bân có lẽ đã quen thuộc hơn cả căn nhà bề bộn. Vì cớ gì hắn đều đặn ghé thăm nơi đây mỗi tuần ba bận, để gặp âm nhạc chăng? Thuân cho là vậy qua lời kể của hắn suốt dọc đường đi.
Cô Vân nắm lấy hai bàn tay nhỏ xinh lắc lắc, đuôi mắt đầy nếp gấp long lanh nhìn cậu làm Tú Bân phải nhắc khéo bà để cho Thuân tự nhiên. Mới phút đầu còn ngại ngùng ấy thế mà sau một hồi chuyện trò, hai cô cháu trở nên thân thiết hơn. Họ cười cười nói nói như thể tri kỉ lâu ngày không gặp, Vương Tú Bân thở dài ngao ngán đứng ngoài cuộc vui của hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
|soojun| trọn một kiếp người
Fiksi Penggemar"Vì thế gian vốn vô vàn đau thương, tôi đành mong cho một nửa của nó biến mất." "Thôi Nhiên Thuân" Nửa phần thế gian còn lại, thật muốn dành cả đời cùng em nếm trải. __ start: ?/8/2023 end:? [tất cả nhân vật và sự kiện đều không có thật]