Chớp mắt tháng mười ấy qua, thu tan vỡ chia lấy mỗi ngả một ít.Tháng mười mới bề bộn làm sao khi cậu chỉ vừa mới chân ướt chân ráo tập quen dần với một vùng đất lạ. Dòng người băng băng lướt qua đời cậu, có cặp mắt tò mò ghé lại, điều gì giấu nơi bọng mắt hằn học? Đêm chớm nở, trăng treo cao vời vợi, thân gầy rã rời lê lết về căn trọ nhỏ xập xệ, chưa kịp vào giấc trời đã vội sáng. Mọi công việc vặt vãnh đều đến tay Nhiên Thuân, ấy thế mà thời gian dành cho ca hát thì cậu chẳng nỡ bớt, tiền công ít ỏi cũng không một lời oan thán.
Thanh thuần mà giản đơn, hôm nay cậu diện tấm sơ mi màu be. Không phải đi làm, Thuân lại hát, ở lắm chỗ lung tung, miễn sao là được hát.
Quán bar đèn mờ với tiếng cụng li thi nhau không ngớt, Thuân gập người chào khán giả trong tiếng hò reo. Đứng lâu một tư thế cùng ánh đèn rọi từ trên cao chói loà khiến đầu cậu hơi choáng, ngay lúc này chỉ muốn đặt lưng xuống và chìm vào giấc ngủ sâu.
"Thuân đúng chứ? Còn nhớ tôi không?" Người đàn ông với chất giọng hơi chói tiến dần về phía cậu.
Phút chốc ú ớ, Nhiên Thuân lục tung tâm trí mình tìm lấy một cái tên phù hợp.
"Quên nhanh thế, Mạo Khắc học chung cấp hai với cậu đây mà"
Cảm thán một tiếng, không ngờ ở nơi đất khách quê người lại có thể vô tình gặp mặt bạn học cũ. Hơn nữa còn là trong hoàn cảnh thế này, Nhiên Thuân thật có chút bối rối.
Vốn dĩ Thuân không có ấn tượng rõ về cậu bạn Mạo Khắc này bởi suốt đời học sinh cậu chỉ chuyên tâm vào sách vở, rụt rè nên lại chẳng quen biết nhiều bạn, thành ra thường ngày không ở trường thì ở quán phụ giúp cha mẹ, hầu như chẳng bao giờ ra ngoài tụ tập. Đối với người bạn họ Mạo này Nhiên Thuân không có chút kí ức gì cũng phải.
Đảo một vòng từ trên xuống dưới, từ mái tóc vuốt sáp bóng lưỡng đến đôi giày hiệu đắt đỏ, cậu thấy mình không nên nán lại thêm nữa. Mạo Khắc thân thiện mở lời:
"A Thuân, cậu hát ở đây lương có đủ tiêu xài không? Nếu cần giúp thì cứ nói, tớ có chỗ quen rất gần trung tâm, chắc chắn tốt hơn cậu làm ở đây trăm lần"
"Thật ra không cần phiền vậy đâu.."
"Cậu ngại gì chứ, đều là bạn học cũ mà. Vậy tớ đưa cho cậu danh thiếp, nếu đổi ý thì cứ việc gọi nhé"
Mạo Khắc cười rồi rời đi cùng vài người bạn, để lại Nhiên Thuân im lặng hồi lâu. Cậu biết đó là một cơ hội tốt để phát triển bản thân, nhưng rồi lại có chút do dự vì danh thiếp này có gì đó thật không đúng.
__
Khung cảnh nô nức lần nữa lặp lại, sửa soạn tới nơi mà Mạo Khắc cho là khu sầm uất bậc nhất Cửu Long Thành. Tận sâu Nhiên Thuân chỉ mong có cho mình một công việc ổn định về lâu về dài, không phải lang thang khắp chốn này quán nọ.
Nơi Mạo Khắc giới thiệu không phải phòng trà bình thường mà là một trung tâm vui chơi, ẩn trong toà nhà cao tầng với lối kiến trúc hiện đại pha cổ điển là những dãy hành lang lát đá, những ánh đèn mờ với đủ màu lục lam nhá nhem thay nhau lượn vòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|soojun| trọn một kiếp người
Fanfiction"Vì thế gian vốn vô vàn đau thương, tôi đành mong cho một nửa của nó biến mất." "Thôi Nhiên Thuân" Nửa phần thế gian còn lại, thật muốn dành cả đời cùng em nếm trải. __ start: ?/8/2023 end:? [tất cả nhân vật và sự kiện đều không có thật]