5. người như anh

47 6 3
                                    


Đêm, không còn len lỏi muôn vàn tiếng cười nói và dòng người như cũng thưa dần đi. Giữa khán phòng âm vang sặc mùi gỗ, trên bục biểu diễn, sau tầm màn nhung, sót lại bóng hình Nhiên Thuân bên cạnh những phím đàn. Trong vô thức, cậu thao tác như thể những nghệ sĩ thực thụ, mười đầu ngón tay trùng xuống nhưng âm thanh phát ra lại chẳng hề như trong tưởng tượng.

Làm sao từng nốt nhạc quyện thành một khúc giao hưởng lại tuyệt diệu đến thế ?

Đáp lại tiếng thở dài nơi này, Vương Tú Bân phía sau bước đến, có vẻ vừa xong điếu thuốc, hắn cất lên chất giọng trầm khàn vốn có. Ánh lửa nhỏ le lói trên tay cầm, không những phản chiếu sáng ngời khuôn mặt tuấn tú trong đêm tối mà dường như còn sưởi ấm hai gò má Nhiên Thuân.

"Khúc nhạc hay không tự nhiên mà nên được, em phải biết cảm thụ. Nếu người nghệ sĩ không đặt toàn tâm toàn ý mình vào trong, thì đôi tay dẫu khéo léo cách mấy, giai điệu phát ra cũng rất khó lay động lòng người"

Mặc sự ngơ ngác hẵng còn dồn về phía mình, Tú Bân bước thật khẽ đến chỗ Thuân ngồi, trên tay mang theo một nhúm nhỏ lấp lánh - nguồn sáng duy nhất trong khán phòng. Hắn tựa như sứ giả ánh sáng ghé thăm miền đêm hiu quạnh bao trùm tròng mắt Thuân, tỏa ra vầng hào quang sáng rỡ chiếu rọi đôi cánh môi mềm. Trong khi Vương Tú Bân loay hoay với những ngón tay để cố định cây nến nhỏ, Nhiên Thuân đã tự giác nhích bản thân sang một nửa đệm ghế, chừa chỗ trống cho kẻ to xác kia từ lúc nào.

Hai con người, một đốm sáng, một khúc nhạc thơ. Họ chung nhau thứ hơi ấm chẳng hề đơn điệu.

Nhân ảnh cao lớn bao trùm khoảng không trống trải nơi hốc mắt. Kìa từng đốt ngón tay, Nhiên Thuân hiện giờ chắc hẳn dám lấy tôn nghiêm của mình ra mà thề, thề rằng cậu chưa từng hình dung ra viễn cảnh tự mình cho là hoang đường đó. Đúng, Thuân chẳng dám mường tượng, dù chỉ là một ý nghĩ bộp chộp nảy lên trong đầu về hình ảnh Vương Tú Bân ở trước mắt cậu say mê chơi đàn.

Dáng vẻ lạ lẫm này là sao vậy chứ? Hẳn là hình mẫu chàng nghệ sĩ trẻ tài hoa, người bán linh hồn cho những nốt nhạc chăng?

Bàn tay gân guốc lả lướt trên phím đàn, từng chút thanh âm phát ra ngẫu hứng tô thêm màu tình nơi đáy mắt, trìu mến lấn át mọi giác quan đang hoạt động của kẻ vốn si mê âm nhạc.

Vương Tú Bân với khúc giao hưởng như hoà làm một. Hắn say sưa mê mải, tưởng chừng đêm có vỡ ra mà sập xuống cũng chẳng thể ngăn nổi niềm vui thích hấp háy nơi đáy mắt. Lần đầu tiên Nhiên Thuân thấy hắn ở bên cạnh mà không nhìn chằm chằm vào cậu, có chút lạ.

Clair de Lune dịu dàng, thắp sáng nỗi niềm nhung nhớ ánh trăng vằng vặc treo trong giấc mộng, trong kí ức hắn. Những ngày xưa cũ tuy đã nằm lại, Tú Bân vẫn một lòng thương nhớ thứ bóng mờ phai phôi ấy, rằng hắn đâu nào nguôi ngoai về hiện thực mà chính mình đang sống, thứ mê cung ngắt quãng đầy vô vọng và không sao rời khỏi.

Mặc cho ấy là bản nhạc đời hắn, Nhiên Thuân vốn  khờ dại sao có thể nào thấu cho? Bởi vậy dẫu trầm mình thưởng thức những nốt đàn tình, con ngươi cậu chàng độ hai mươi vẫn chan chứa ý cười cợt trẻ con, rằng thời khắc ngắm bóng hình hắn bên cạnh phím dương cầm kia ôi sao thật hiếm có. Đâu phút mười ngón phối hợp nhịp nhàng, Vương Tú Bân hung hãn với một bên khoé môi sáng bừng mảnh hồn lạc?

|soojun| trọn một kiếp ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ