Đồ đạc của Nhiên Thuân rất ít, đúng hơn là chỉ đếm trên đầu ngón tay. Căn phòng trọ một người ọp ẹp từ trong ra ngoài, những đêm trời mưa nước nhỏ từng giọt ướt nhẹp mái đầu, sặc mùi ẩm mốc dẫu Thuân có mở cửa sổ cả ngày cho nắng tràn vào.Cậu ôm trong ngực chiếc hộp giấy con con chứa đồ lặt vặt: cái phích nước, ổ cắm điện, có cả một chậu cây bé tẹo, thứ duy nhất chờ đón Thuân về hàng đêm vẫn kiên định yên vị trên bậu cửa sổ. Trước khi rời đi, Nhiên Thuân không khỏi luyến lưu tháng ngày kham khổ cậu từng đi qua cùng nơi nhỏ bé này, những đêm hiu quạnh nằm chôn mặt trong gối mà uất ức chảy nước mắt, những tờ mờ sáng mới đặt chân về tới nhà. Những ngày tưởng chừng đã ngã gục mà không của Thuân, có lẽ mai này chuỗi vòng lặp ấy vẫn còn tiếp nối, nhưng cậu tin mình đủ sức và được tiếp sức, từ phía sau ngắm nhìn một bóng lưng vững trãi.
Nhà của Vương Tú Bân cách xa trung tâm Cửu Long Thành, yên ả và thơ mộng như nhà của thi sĩ. Căn nhà ngăn nắp chẳng như trong tưởng tượng của Thuân ấy là tầng trệt của một khu tập thể đã cũ, cây cối mọc um tùm chiếm trọn không gian, những ô cửa kính bám bụi thay cánh cửa sắt sơn màu lục mới toanh tô thêm phần hoài cổ cho ngôi nhà nhỏ. Thoạt nhìn vào hẳn chẳng mấy người tin rằng có người thật sự sống tại đó, bởi vốn dĩ họ chưa từng nhìn thấy chủ nhân căn nhà bao giờ.
Vương Tú Bân hay đi sớm về khuya, với hắn căn nhà ấy chỉ như một chốn nghỉ chân không hơn không kém. Ấy mà giờ trạm dừng ấy không còn là nơi hắn lẻ bóng đơn độc, vội vàng, hắn ngăn cản những dòng suy nghĩ vẩn vơ.
Sẽ khác là bao cơ chứ?
Để rồi khi con người ta tin tưởng giao phó hồn mình cho một linh hồn nào khác không phải chính họ, từng lớp, từng lớp vảy cứng cáp trong vô thức sẽ dần rạn, mở ra một trái tim mềm yếu đã qua thật nhiều lần sây sát.
"Nhiên Thuân, lại đây, tôi có bất ngờ này muốn cho em hay "
Vương Tú Bân bước đến lật tấm thảm lớn giữa căn phòng, một cánh cửa tệp với mặt sàn cứ thế hiện ra. Khoảnh khắc hắn mở toang cửa, chiếc cầu thang nhỏ trong ánh nắng như bừng lên, dẫn lối hai con người tách biệt đến một miền không gian hoàn toàn mới lạ, nơi chỉ có họ và thứ họ mê đắm - âm nhạc. Giây phút Vương Tú Bân nắm hờ cổ tay cậu dắt xuống lối thang ấy, Nhiên Thuân vẫn ngây ra không thể tin vào mắt mình.
Đằng sau lớp phòng ngự cứng cáp, rốt cuộc còn điều gì hắn chưa muốn cho cậu biết, Thuân tự hỏi.
Dường như căn hầm nhỏ này, cùng với chiếc dương cầm đặt trong góc, bàn làm việc bằng gỗ chạm khắc hoa văn cầu kỳ có nhiều ngăn tủ, những bản nhạc xếp thành chồng đếm không xuể, và những kệ sách cao chạm trần. Tất thảy chúng là giấc mơ thưở bé giờ đây đã hoá hiện thực ngay trước mắt Nhiên Thuân.
"Từ giờ hãy cứ thoải mái sử dụng căn phòng này và thực hiện ước mơ của em. Mong nhóc Thuân không chê.."
Hắn ngắt một hồi lâu.
"Dù đây chẳng phải thứ tốt nhất tôi có thể dành cho em"
Hai bàn tay vốn trên bả vai kia khẽ đẩy nhẹ người cậu về phía trước. Nhiên Thuân hai mắt sáng như sao trời, cậu thích thú tự mình khám phá gian phòng nhỏ mà giờ đây Tú Bân gọi đó là phòng âm nhạc của Thuân Thuân.
BẠN ĐANG ĐỌC
|soojun| trọn một kiếp người
Fanfiction"Vì thế gian vốn vô vàn đau thương, tôi đành mong cho một nửa của nó biến mất." "Thôi Nhiên Thuân" Nửa phần thế gian còn lại, thật muốn dành cả đời cùng em nếm trải. __ start: ?/8/2023 end:? [tất cả nhân vật và sự kiện đều không có thật]