Chap 1

538 40 1
                                    

Đám thần lẫn người hò hét dữ dội! Kẻ chiến thắng là người mà họ chẳng thể ngờ đến, một kẻ gian manh, xảo quyệt, Jack the Ripper! Không một ai có thể ngờ được người được số phận quyết định ở lại, lại là cậu ta.
- Dear God... Đây là tên chiêu thức tôi dành riêng cho ngài... - Cậu ta thở hổn hển nói.
Đầu tóc rối bời, bê bết máu trông chẳng khác gì một kẻ mới chui từ dưới cống lên. Khóe môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười thanh thản. Vị thần trước mặt vẫn chưa hết sốc nhưng rồi từ từ anh ta nhận ra được điều gì đó.
- Hah... Ngươi đúng là mạnh đấy... - Anh ngước xuống nhìn cậu.
- Quả nhiên chẳng phải là kẻ tầm thường... Tuy nhiên... - Nói xong. Heracles liền giơ tay lên để đánh xuống Jack một cú trời giáng, có lẽ lần này là muốn cả hai cùng chết. Vị á thần chắc đang muốn giải thoát cậu khỏi đau khổ như đã nói trước đó.
Theo phản xạ, Jack mở to mắt. Lần này có lẽ toi thật rồi. Nhưng lạ thay! Anh ta chẳng đánh cậu cú nào, thay vào đó là mỉm cười và ôm lấy cậu bằng cánh tay còn lại của mình. Nếu có hai tay, chắc có lẽ anh đã ôm cậu thật chặt.
- Dù thế nào, ta vẫn luôn yêu thương nhân loại...
Vị thần Công Lý ngước lên nhìn bầu trời cao một lần cuối, nhìn  bình minh đang dần lóe lên thêm một lần nữa trước khi cơ thể anh ta từ từ nứt ra như những mảnh thủy tinh. Những làn gió thoảng qua cuốn bay đi những mảnh vụn cơ thể vị á thần rồi dần hòa tan anh vào không khí, chẳng còn lại gì. Jack đưa tay lên như muốn nắm lấy những gì có thể sót lại mặc dù biết được kết quả sẽ chẳng nhận được thứ chi.
Tại sao không đánh?
Tại sao lại dễ dàng tha thứ cho một kẻ cặn bã như vậy?
Dù chẳng gặp được bao lâu và cũng không có đôi mắt đọc vị người khác nhưng Heracles vẫn hiểu ra và tha thứ cho cậu ta?
Tệ thật đấy...
Khoảnh khắc vị thần tan biến, cả đấu trường như chìm vào một khoảng không cảm xúc lạ lẫm đến khó tả. Có những khuôn mặt nhăn nhó vì đau khổ, những giọt nước mắt tiếc thương. Và những lời chửi rủa dành cho kẻ chiến thắng.
Nhưng về cơ bản, Jack cũng không quan tâm. Thứ cậu quan tâm chính là khoảnh khắc ngắn ngủi sau nhiều thập kỉ cậu được cảm nhận tình yêu thương của ai đó. Cảm xúc lẫn lộn, Jack đặt tay lên ngực. Nhìn về phía mà trước đó vị á thần đã tan biến, đôi mắt đờ đẫn vì mệt mỏi. Miệng lẩm bẩm một cậu hỏi mà dường như cậu ta cũng chẳng biết câu trả lời là gì.
- Cảm xúc của ta... Không biết bây giờ có màu gì nhỉ?
Cậu cứ đứng đó, đứng đó mà nhìn về phía chân trời xa xăm. Trời bây giờ cũng đã sáng, trông thật đẹp làm sao.
- Cảnh đẹp thật, nhưng cũng thật đáng tiếc. - Hermes đặt tay lên cằm. - Người buồn thì cảnh làm sao vui cho nổi.

- Nếu mong ước của tôi có thể thành hiện thực... Thì tôi mong rằng có thể gặp lại ngài một lần nữa...
Jack từ từ bước ra phía cổng vào, tiểu thư nhỏ hay cáu kỉnh lúc nãy đã đi trước sau khi cằn nhằn với cậu. Cậu ta cũng chẳng mảy may để ý làm gì. Càng đi, những lời nguyền rùa càng lớn.
- Trả Heracles lại đây cho bọn ta! Đồ con quỷ sát nhân!
Các khán giả bên phe thần hét vào mặt cậu, kèm theo những thứ rác rưởi bị ném vào Jack. Một viên đá lớn đập vào đầu cậu ta, máu từ trên trán chảy xuống. Khoảnh khắc cậu nghĩ mình sẽ được chào đón nhưng thật tình không phải như vậy. Chợt, cậu ta khẽ cười. Lấy chiếc mũ xuống và úp nó vào bên hông, cậu cúi xuống chào một cách lịch sự. Cứ và cứ thế, những lời cay đắng vẫn buông xuống. Phía phe nhân loại chỉ biết im lặng ngồi xem.
- Ta biết ngay mà... Giết được cả thần, tên đó thật sự là một con quỷ. - Conan Doyle cau mày và nói.
- Không... - Người đàn ông kế bên anh ta nhìn xuống kẻ chiến thắng. - Đối với tôi... Anh ta cũng là một con người. - Shakespeare nở một nụ cười buồn.
Trong sâu thẳm, có lẽ ông ta hiểu được thứ trước mắt chưa chắc là sự thật.

[HeraJack] "Ta Ghét Nhất Kẻ Tự Luyến" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ