Chap 2

349 24 1
                                    

"Ngày 29/2/20XX, cảnh sát vừa bắt được hung thủ sát hại vợ mình rồi trốn thoát hồi ngày 11/1 cùng năm. Được biết, đối tưởng khai rằng do phát hiện vợ ngoại tình nên xảy ra ghen tuông, trong lúc cãi nhau không may xô xát khiến người vợ té đập đầu vào cạnh bàn. Hơn nữa..."
- Thật đáng tiếc... Tình yêu là gì chứ? - Tiếng húp trà sụt sịt phát ra. - Phải như tôi chẳng phải đỡ hơn sao? - Jack lắc đầu rồi mỉm cười. - Vừa nhâm nhi tách trà, trong lòng thầm khen sự hoàn hảo của bản thân.
- Thôi đi Jack, không ai ưa thì nói đại đi chứ ở đó mà... Mà bảo thế. - Anh chàng tóc đen bước ra với chiếc khen trên tay.
Nhấc bình trà trên bàn Jack lên để lau mặt bàn. Jack đặt tách trà xuống mà cau mày. Nhìn vẻ mặt đó, chắc anh ta lại chuẩn bị luyên thuyên về đạo lí gì đó.
- Này! Không được xúc phạm một vị thầy giáo như tôi đấy. Đường đường là một giáo viên tài ba, đẹp trai lại thêm sự lịch lãm. - Giọng cậu nhẹ lại ở cuối câu kèm theo một cái nháy mắt khiến Noah sởn cả da gà. - Với một người như tôi, ai mà có thể xứng đôi được. - Cậu ta lộ vẻ tự mãn.
Noah chỉ biết thở dài rồi bước vào trong.
- Đừng quá tự cao, coi chừng lại bị vả cho một cú đau điếng. - Noah nói với giọng điệu mỉa mai.
- Bộ cậu nghĩ tôi sẽ thật sự bị thu hút bởi ai sao? Thật tình là trước đây cũng có... Mà bây giờ vẫn là người đó... - Jack cúi xuống, nở một nụ cười buồn.
Noah quay lại, tiến về phía cậu mà ngồi xuống.
- Bộ người đó không thích lại cậu sao? Xin chia buồn nhé, rồi cậu sẽ tìm được người khác tốt hơn và trân trọng mình mà. - Anh chàng chủ quán đặt tay lên vai Jack và nói những lời an ủi.
- Ừm... Tiếc thật... Người đó thật sự có nhan sắc rất đẹp, hơn nữa lại còn giỏi giang... - Jack nói tiếp, trông cậu ta thật sự rất buồn.
- Cậu có ảnh người đó không? Nếu không phiền, tôi xem được chứ? Nghe cậu bảo thế tôi cũng thật tò mò. - Noah nghiêng đầu và đặt tay lên cằm.
Jack nhanh chóng lấy điện thoại ra và đưa anh chàng trước mặt.
- Xem xong đừng ghen tị nhé.
Noah mỉm cười kiểu thông cảm.
- Thật, sao tôi có thể tranh giành crush của tri kỉ tôi được chứ. - Cậu cầm điện thoại lên xem.
Đôi mắt mở to, sắc thái buồn bã nhanh chóng thay đổi ba trăm sáu mươi độ. Mạch máu trên trán nổi lên, không kiềm được cơn tức. Noah giáng cho một cú vào lưng.
- Giỡn mặt à? - Anh ta quay điện thoại lại và chĩa vào Jack. - Cái tên trong bức ảnh rõ ràng là cậu mà? Tên tự luyến ngu ngốc, nếu cậu không phải bạn tôi thì nãy giờ cậu đã lết đến trường rồi đấy. - Anh ta đứng phắc dậy. - Sáng sớm chưa buôn bán được mà gặp thằng âm binh. - Noah giận dỗi bỏ vào trong quầy pha chế.
- Ơ này! - Jack đứng dậy định đuổi theo, nhưng nhìn lại đồng hồ đã đến giờ đi dạy. - À thôi, chiều lại ghé nhé! - Cậu ta mỉm cười toe toét và rời khỏi quán.

Tương truyền từ thời xưa, có một kẻ rất kiêu ngạo và hay tự cao. Cứ ngỡ đó chỉ là truyền thuyết nhưng không ngờ, kẻ đó thật sự có ngoài đời.

- Rồi, chúng ta bắt đầu giờ học nhé?
Tiếng xì xầm trong lớp vẫn không ngừng, thậm chí còn một ngày lớn hơn. Một bên lông mày khẽ co giật, Jack ngồi xuống ghế và chờ đợi. "Để xem khi nào chúng ngừng nói, đến khi ngưng thì ta đây mới dạy.". Đã hơn 5 phút trôi qua, tiếng ồn vẫn không thuyên giảm. Đám học sinh kia dường như còn chẳng quan tâm đến sự tồn tại của cậu. "Không lẽ chúng không tính học thật à?". Jack thở dài vẻ mất kiên nhẫn.
- Nào! - Cậu quát lớn. - Im cho tôi, trả bài hết bây giờ!
Các cô cậu kia ngay lập tức im phăng phắc, nhưng một trong số chúng lại cười khẩy và thầm thì vào tai người kế bên.
- Ê, tao thấy ông này chả được cái gì ngoài sự nhạt nhẽo đáng ấn tượng đấy. - Tên kế bên liền nén cơn cười.
- Tao lại thách ổng trả bài tao luôn. Ahaha. - Cả hai vừa xì xào vừa cười thầm.
Lớp học khá im lặng, nhưng hai chàng trai kia lại chẳng nhận ra bọn họ là kẻ ồn ào nhất.
- Đúng đấy, tôi cũng chẳng ưa ông ấy nữa cơ, nhưng được cái ổng đẹp trai. - Nghe thế xong hai chàng sinh viên gật gù.
- Phải, phải. Dạy chán muốn chết. Mà đẹp trai... Khoan, đẹp trai? - Họ vừa nói vừa quay qua, sau lưng họ là chàng giáo sư khó tính kia.
"Thôi xong rồi..."
- Hai anh, 0 điểm nhé. - Cậu mỉm cười thân thiện rồi quay lại bỏ đi.
Đám học sinh trong lớp được một trận cười giòn giã.
- Thôi nào trật tự đi. Chúng ta...
*Reng reng*
- Yeahh! - Cả đám hò hét lên, chúng nhanh chóng thu xếp tập sách môn Jack để chuẩn bị học tiết khác.
- Ơ... - Jack đưa tay lên như thể muốn ngăn chúng lại nhưng hết thảy mọi người đều không quan tâm.
- Hoan hỉ, hoan hỉ nha thầy Jack. - Đám học sinh trêu chọc cậu vẻ mỉa mai.
Jack thở dài mà thu xếp đồ đạc. Cậu vốn dạy môn lịch sử, một môn học được xem là khá nhàm chán. Hầu hết các sinh viên lẫn học sinh bây giờ chỉ toàn ngủ trong tiết giảng. Điều đó cũng khiến Jack khá nản nhưng chẳng biết sao cậu cứ bị thôi thúc phải quyết tâm dạy đến khi bọn nít ranh đó tốt nghiệp mới thôi.
"Dù sao thì đây cũng lớp cá biệt, mình mong chờ gì chứ?"

Thấy giáo viên tiết sau đã đến và đứng đợi ở ngoài nên Jack cười trừ rồi xách ba lô mà đi khỏi lớp một cách nhanh chóng để không làm mất thời gian.
Vừa mới bước ra khỏi ngưỡng cửa, lồng ngực Jack bắt đầu ngứa ngứa. Cậu ta không nhịn được mà ho liên tục.
- Thầy có sao không? - Vị giáo viên kia hỏi.
- Tôi... Khụ... Khụ.. Không sao, thầy vào dạy đi. Bọn trẻ đang chờ. - Nghe cậu nói vậy, Tesla cũng chỉ biết gật đầu rồi đi vào lớp.
Lấy tay bịt miệng, Jack bước nhanh vào nhà vệ sinh gần đó để rửa tay, tiện rửa luôn cả mặt. Ngắm nhìn mình trong gương, cậu nhận ra một điều gì đó. Vẻ mặt trông xanh xao và yếu ớt hơn, chẳng còn hồng hào và đầy sức sống. Gạt phăng ý nghĩa tiêu cực trong đầu, Jack rời khỏi trường. Hôm nay cậu chỉ có tiết dạy ở lớp cá biệt hồi nãy, nhưng thật tệ là chưa kịp giảng gì là đã hết giờ.
- Haizz... Bài đó hay quá trời... Lại chẳng có cơ hội giảng cho chúng nghe. Hôm nay lại học về tôn giáo Hy Lạp, bản thân mình lại khá ấn tượng với ông thần tên Heracles kia. Mất cả đêm để soạn file trình chiếu và tìm hiểu kĩ vậy mà bọn ranh con đó chẳng hề tôn trọng mình lấy một lần... - Jack lẩm bẩm rồi đi bộ ra hẳn khỏi khuôn viên trường. - Hmm... Mà thần Heracles là thần Hy Lạp sao. Mà thôi, dù sao mấy cái đó cũng chỉ là truyền thuyết, làm gì có việc mấy ông trong thần thoại xuất hiện trước mặt mình ngoài đời chứ. - Cậu ta lắc đầu rồi cười trừ.

- H...Hắt xì! Hah... Dạo này lạnh hay nhảy mũi ghê.
- Cháu cảm lạnh à, hắt xì lớn thế. Đã vậy còn không che. - Hermes mở cười bước vào.
Anh ta mang trong mình một phong thái lịch lãm trông chẳng khác gì một chàng quản gia tận tụy. Anh nhìn vào người đàn ông đang ngồi trước mặt, vẻ mặt chàng trái đó trong khá mệt mỏi.
- Dạo này, công việc cháu nhiều nhỉ? - Vị thần tình báo hỏi với vẻ quan tâm, lo lắng.
- Vâng... Ngồi trong đây suốt chán thật sự. - Heracles ngưng viết mà chống tay lên bàn.
- Thế đổi gió tí không? Ngài Zeus kêu cháu xuống xem tình hình nhân loại bây giờ thế nào kìa. - Hermes nói.
Vẻ chán nản trên mặt Heracles lại càng hiện rõ hơn.
- Sao cháu phải làm vậy chứ? Thôi, cháu lười lắm. Chú tự mình mà...
Chưa kịp nói hết, Zeus mở cửa xông vào mà búng tay một phát. Chớp mắt, Heracles đã ngồi ngay trong một quán cà phê sang trọng.
Anh ta thở dài và nhìn xung quanh. "Nơi này trông cũng đẹp phết". Đôi mắt anh ta đột nhiên bị thu hút bởi một anh chàng đang ngồi ở sát góc tường gần đó. Dáng ngồi của cậu ta trông khá kì lạ. Chân bắt chéo, tay cằm tách trà nhâm nhi nhưng thỉnh thoảng lại vuốt tóc và mỉm cười kiểu tự mãn.
"Tên đấy bị hâm à?", Heracles nghiêng đầu tự hỏi vẻ khó hiểu.

[HeraJack] "Ta Ghét Nhất Kẻ Tự Luyến" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ