Chap 4

157 12 3
                                    

Heracles cau mày, "Hắn đúng là đồ vong ơn bội nghĩa, luống công ta theo dõi tên đó từ hồi rửa ly xong đến giờ".
- Này tên kia, nhà ngươi ở đâu? Không về đi? - Anh ta cau mày hỏi.
- Liên quan gì đến ngài à? - Cậu đáp lại chả thèm suy nghĩ.
Như một giọt nước tràn ly. Nắm tay anh xiết chặt lại, những đường gân nhô lên hiện rõ vẻ giận dữ của anh. Heracles không chần chừ liền nắm lấy cổ áo Jack mà xách cậu lên định ném xuống cầu. Trong vô thức, Jack la lên:
- Cháy! Cháy!
Những căn nhà tối thui ở phía bên kia đồng loạt sáng đèn. Thấy vậy Heracles cảm thấy chả ổn lắm, lập tức kéo Jack vào và đặt cậu ta xuống đất, Jack đắc ý:
- Hết cháy rồi! Mọi người ngủ tiếp đi!
Heracles bực mình khoanh tay lại rồi nhìn chằm chằm vào tên lươn lẹo đang mỉm cười tự mãn.
- Ngươi hết chuyện chơi hay hết câu để nói à?
Jack cười tít mắt, vẻ mặt còn pha chút khinh bỉ.
- Trình ngài còn non lắm.
Nói xong cậu ta bỏ đi, Heracles chẳng thèm nói lại mà đi theo.
- Nhưng gần sáng luôn rồi mà giờ ngươi mới về nhà à? - Heracles tò mò hỏi. - Bộ mai không tính đi làm sao?
Jack nhún vai.
- Mai được nghỉ, mà có đi tôi cũng nghỉ một bữa.
Vị á thần nghiêng đầu.
- Sao đấy? Bận đi đâu à?
Jack dừng lại, cậu liếc lên anh một cái.
- Sao ngài nhiều chuyện vậy? Không về nhà đi.
Heracles giật mình một chút, ít ai dám sử dụng ánh mắt đó nhìn anh ta trừ Zeus, Poseidon, Adamas, Hlokk, Hermes, Ares, Thor, Shiva, Beelzebub..v..v...
Vị chiến thần sững người một lát, chắc cũng có lòng tự ái nên anh ta chỉ đứng nhìn Jack từ từ khuất bóng.
"Thật là một tên láo xược kì lạ, thôi ta cũng cóc thèm quan tâm nữa."
Vị bán thần trở về thiên giới. Vừa mở cửa đền định đi vào thì Hermes đã đứng kế bên và mỉm cười.
- Sao? Cháu đi vui không? Ngài Zeus vốn đúng là không thích nói nhiều nên mới vậy, lại hay lo chuyện bao đồng. Bên dưới chắc cũng ổn nhỉ?
"Bên dưới?"
Heracles cau mày khi nghe đến từ đó, anh ta chỉ thở hắt một hơi tỏ vẻ bực chán.
- Vâng, bình thường. Chỉ có đều là gặp phải thứ gì đâu không.
Dứt lời, Heracles bước thẳng vào trong đền mà đóng sầm cửa lại, không thèm ngó ngàng đến vị thần đưa tin đang mang vẻ hoang mang kia. Hermes cũng chẳng biết mình đã nói sai ở đâu.

*Reng reng*
- Alo? Hả!? Ông giỡn với tôi à? Được hôm người ta nghỉ ngơi lại kêu kêu! - Jack bực mình mà quát người ở đầu bên kia.
Một giọng nam bên đó đáp trả lại một cách điềm tĩnh nhưng lời nói lại chứa nhiều ác ý:
- Nếu cậu cảm thấy mình không đủ khả năng đảm nhận việc tôi giao thì cứ viết giấy đi.
Jack thở dài.
- Viết giấy á? Viết bao nhiêu tờ chả được, giấy gì?
- Đơn xin nghỉ việc.
Jack cúp máy.
"Tên hiệu trưởng đó thật biết trêu người lẫn trêu ngươi mà! Bực mình quá đi!".
- Có chuyện gì mà cứ trầm trầm cái mặt thế kia? Mới sáng sớm tôi chưa có bán buôn được gì nha, mới bán được mỗi ly trà cho cậu đấy.
Noah lau tay mình và nhìn xuống Jack.
- Biết rồi, biết rồi. Tôi định nay nghỉ, à mà không nay được nghỉ mà cứ kêu người ta hoài. - Jack tỏ vẻ giận dỗi mà trả lời.
- Kêu gì? - Cậu chàng chủ quán ngồi xuống kế bên, hỏi.
- Thằng chả kêu lên kiểm duyệt tất cả đề của các môn rồi in ra cho mỗi lớp của trường. Môn ai thì tự xem đi, mệt ghê. - Cậu càu nhàu.
Noah chỉ biết nhìn và im lặng. Vốn dĩ xưa đến giờ Jack luôn hay phàn nàn như vậy, có lẽ là chưa kịp lớn đã trưởng thành.
- Thôi bớt đi, ngồi trong quán người ta mà cứ than hoài. Cậu nhìn xem, 8 giờ rồi mà có mỗi cậu là khách thôi đấy. Mà cậu kể việc gì mà hôm qua gì đó ấy? Kể tiếp đi, ngồi la hoài.
Jack chợt nhớ ra việc hồi tối mà cười khẩy.
- Còn nhớ gã đàn ông "tiền sử" hôm qua tôi kể không? Hah! Hồi tối tôi lại gặp anh ta nữa, chả là thằng cha đó...

- Hắt xì! Mẹ kiếp... - Heracles lau mũi mình. - Gã nào cứ nhắc ta mãi thế, rõ ràng công việc được giao ta đã hoàn thành hết rồi, hmm...

Jack vui vẻ ngân nga khi bước đi trên đường con đường quen thuộc dẫn anh đến ngôi trường quen thuộc, nơi mà anh biết mình không thuộc về nhưng nếu không đến đó thì không có tiền mua thuốc.
Vẻ mặt Jack vui vẻ như vậy là vì anh mới nói xấu người ta xong. Trút hết những nỗi lòng của mình, cảm giác rất tuyệt. Nhưng cũng chả tuyệt lắm khi...
- Nay được nghỉ mà cứ kêu tôi, làm như tôi rảnh lắm. - Jack bước vào khuôn viên trường với vẻ mặt cau có.
- Ừ, cậu rảnh thì mới kêu chứ? - Một giọng nói có vẻ quen quen phát ra từ sau lưng cậu.
Cảm thấy hơi lạnh sống lưng, cậu lập tức quay lại. Gã hiệu trưởng đứng trước mặt, khoanh tay mà nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ khó ở.
- A... Chào thầy... - Jack mỉm cười gượng gạo, tỏ vẻ như vài giây trước cậu chưa nói gì.
Tên hiệu trưởng nhìn cậu một hồi lâu rồi kiệm lời nói:
- Muốn làm hay muốn nghỉ?
Jack nuốt nước bọt, tất nhiên là làm rồi có ngu mới chọn nghỉ.
- Làm chứ, làm chứ. Việc thầy giao cứ để tôi, nhanh lắm. - Nói xong cậu cũng kiếm cớ chuồn đi gấp.
"Cứ nhìn mặt ông sếp khó ở kia thì mắc công phải về thay quần áo vì tắm mồ hôi." Jack thầm nghĩ.
Cậu bước vào văn phòng, ngồi vào bàn máy tính, khởi động máy và làm những việc cần làm. Trước mắt cậu là một đống file cần kiểm duyệt, Jack liền muốn tắt máy.
- Giỡn mặt hả!? Gì mà lắm thế? Chưa nói đến tính logic của nó đi, lỡ gõ sai chính tả nữa thì chết... Mà đã nhận việc thì phải làm cho trót... Ahhh! Mệt quá đi! - Cậu vò đầu bứt tóc.
- Giờ cứ ngồi than vãn hoài thì cũng thế thôi. - Heracles bước vào văn phòng khiến Jack hơi ngỡ ngàng.
- Ô! Ngài "người rừng"! À nhầm, ngài Heracles, nhỉ? Đến đây chi vậy? Ai mượn. - Câu đầu không vừa tai lắm, câu sau của cậu cũng lọt không vô.
Vị bán thần mỉm cười hiền lành và ngồi xuống.
- Ta đến đây để... Cổ vũ ngươi chạy deadline, chứ ai rảnh đâu mà giúp. - Anh ta ngồi trên chiếc sofa nhỏ kế bên bàn làm việc.
Kích thước chiếc sofa kia chắc chắn là nhỏ hơn nhiều so với cái anh ta có, nhưng cũng tạm ngồi đỡ.
- Nói chứ, ngươi là một tên khá thú vị và làm ta rất ấn tượng đó. Nên ta đến đây chỉ để quan sát ngươi thôi.
Heracles vừa nói vừa điều chỉnh cách ngồi để phù hợp với chiếc sofa bé nhỏ cho cái thân hình vạm vỡ của anh ta. Dù có xoay qua xoay lại như thế nào thì cảm giác khó chịu cũng không hết. Heracles gầm gừ:
- Chết tiệt, chiếc sofa của nhân loại các ngươi thật làm ta khó chịu.
"Nhân loại?"
Cậu bất giác nhíu mày lại, là một giáo viên Văn nên rất nhạy bén trong việc dùng từ.
- Vậy ngài là con gì chứ không phải con người hả? - Tay Jack ngưng gõ máy tính, hỏi một cách nghiêm túc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HeraJack] "Ta Ghét Nhất Kẻ Tự Luyến" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ