Chương 1

107 10 0
                                    

Nấu một tô mì khô không rau, lòng tôi kiệt quệ nhìn sợi mì bóc khói nóng. Miệng nhạt nhẽo cố nuốt cho qua bữa. Bầu trời đêm bên ngoài hiu hiu gió, hình như gọi tôi ra chơi cùng. Buồn rằng nếu tôi ở cái tuổi bé tí ba đến bốn tuổi, sẽ chạy đi ngay.

Hiện tại, tôi phải trông nhà. Xin lỗi.

Không gian nhà tĩnh lặng , không hề có hơi ấm của người thường ở.

Dẹp tô mì ăn được một nửa vào bòn rửa, cơn buồn nôn làm tôi ăn không trôi. Ngắm đôi bàn tay nhem nhuốc mực, tôi thở dài một hơi

Ngày mai sắp tới và ngày mai ngày mai nữa

Buổi sáng tinh mơ, ánh sớm rọi xuyên khung cửa sổ kế bên giường. Nắng hạ lắp ló như e thẹn bảo tôi tỉnh giấc. Vén tấm chăn, tôi đờ đẫn nhìn sàn nhà.

Đến rồi, " ngày mai ".

***

" Mời các bạn lắng nghe, hôm nay lớp ta chào đón giáo viên mới về trường, thầy Paine. "

Cả khán phòng òa lớn, vô số tiếng xì xào to nhỏ

" Thầy ấy trẻ quá! "

" Ừm đúng rồi, chắc chỉ mới đôi mươi "

" Sao nhìn thầy ấy ốm yếu ghê, có khi nào bị suy dinh dưỡng không ? "

" Mắt bị gì zẩy?? Đó là kiểu nét đẹp cân đối "

...

Cô giáo tên Liliana quay sang nhìn tôi, khóe miệng cô cong lên một nụ cười,nói:" Trong bọn trẻ rất thích thầy, hãy thoải mái và mở lòng với chúng nhé. "

Tôi nặn ra nụ cười, đáp:" Vâng "

Liliana chợt ngó đến một phía, dặn chừng tôi:" Carano không xem là trường quá nổi tiếng nhưng có thể nói anh tài không thiếu, thầy nhìn ở kia. "

Tôi ngờ ngợ nhìn theo hướng mắt của Liliana. Ấy là phía gần cửa sổ, có một chàng trai trẻ được ánh dương rọi sáng, ánh mắt cậu hướng ra vùng trời xanh ngát với những đám mây trắng bông. Gió thổi cuốn tóc cậu phấp phới đung đưa trong nắng

Và có lẽ, nhận thấy mắt nhìn của chúng tôi. Cậu quay đầu, chiếu đôi mắt xanh như con suối đầu nguồn, trong trẻo vần ánh mai sớm

" Học sinh đằng ấy tên Eland'orr, đến từ rừng Nguyên Sinh. Là một trong những anh tài hiện tại "

Màu xanh từ đôi mắt đó làm tôi cảm nhận thấy như khu rừng rậm bạc ngàn, tràn trề sắc xanh mát tươi tốt

" Thầy nhớ chú ý em ấy một chút, tâm lý chàng ta nhạy cảm "

Tôi tự hỏi, " nhạy cảm " đây là tâm lý hay lối suy nghĩ?

" Vâng, tôi sẽ chú ý "

***
Đi qua khu hành lang đến phòng hành chính, tôi cầm bút kí vài thủ tục rồi nhanh chóng rời đi. Bước chân đi ngang qua phòng thực hành nhạc cụ, mắt tôi chạm phải chiếc violon đen màu than, hoa văn khắc ẩn. Niềm cảm hứng dâng trào, tôi ngần ngại nhìn tay cầm cửa

Sau lại thôi, tôi chỉ mới về trường chưa được một ngày, không nên tự tiện. Tâm trạng buồn tiếc trôi đi bằng một cái lướt mắt

" Thầy Paine "

Giọng nói trầm êm tai, âm thanh ngân cao đạt tiêu chuẩn. Tôi quay đầu nhìn, từ cửa phòng nhạc cụ Eland'orr nghiêng người dựa khung cửa

" Năm nay thầy bao nhiêu tuổi? "

Tôi dùng ánh mắt khó hiểu đáp Eland'orr. Eland'orr im lặng, xung quanh cậu tỏa màu u buồn khác hoàn toàn với lúc ngồi bên cửa sổ cùng nắng vàng

" Em chỉ là muốn biết chút về giáo viên mới của lớp mình thôi. Thầy thấy kì cục thì không cần trả lời em đâu ạ "

Tôi ho khan ẩn ý:" Năm nay tôi 20 "

Cứ như lời vừa nói là án tù, mặt Eland'orr xám xịt. Cậu ta cúi đầu nhìn đất, tôi chả hiểu gì nhanh chóng ngắt cuộc trò chuyện

" Xin lỗi, tôi có việc. Lúc khác chúng ta nói chuyện."

Eland'orr nhìn tôi, mỉm cười:" Vâng, gặp thầy sau. "

Tôi bỏ lơ lời cậu ta, quay đầu rời đi nhưng càng không ngờ phía câu nói " gặp thầy " còn mang theo tầng hàm ý kín đáo khác

[ Eland'orr×Paine ] Khúc HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ