Chương 9

21 3 0
                                    

Đây là tôi, kể cả khi hoài bão cố giết chết tôi.

Và đây là con người tôi của sự thờ ơ, ngông cuồng, trần truồng trước cơn sóng biển.

Tôi viết nên mình bằng giai điệu kiêu hãnh.

Dồn nén đã nhào nát tiếng hét mà tôi ấp ủ, cuống say tôi bởi hào nhoáng dù rằng cơ thể và tâm trí này đang cạn kiệt

Trăm lần mở mắt thoát khỏi kí ức, tôi tự hỏi đến cuối cùng tôi cần làm gì với chúng.

Có vẻ tôi đang bị động, đúng thật, tôi không hề phản kháng.

" Em có đang sống "

Eland'orr, tôi không biết.

Không có gì phủ định hay khẳng định được cậu. Lựa chọn và lời giải nằm ở cậu, không phải tôi.

Eland'orr, hãy thử đi. Tìm kiếm câu trả lời, sau từng ấy năm tháng cùng thời gian, tôi tin chắc cậu có thể.

" Eland'orr, hãy thử đi em. Tôi tin em. "

Một tôi ở đâu đó trong kí ức của cậu đã nói thế phải không?

Tôi luôn muốn biết vì sao. Giờ tôi đã hiểu.

Một Eland'orr vẫn mạnh mẽ đối mặt với thử thách nhiều lần trượt khỏi tầm tay là niềm hãnh diện của toàn thể chúng tôi. Không ai thất vọng về cậu.

Có một lúc, đâu đó vô số tiếng nức nở gọi cậu

Xin cậu hãy vững tin bước tiếp.

Cậu nghe thấy không Eland'orr?

" Thưa thầy, có. "

Tôi nhìn cơn gió mát thổi qua mái tóc cậu trai trẻ phơi phới bay cùng nắng chiếu rọi đường nét ngũ quan tuấn tú. Eland'orr dựa vào cửa sổ, tay chống cằm, mỉm cười với tôi.

Mùi hương sen thoang thoảng đung đưa theo chiều gió. Cuộn lấy nụ cười Eland'orr, đẹp tựa loài sen thân gỗ.

***

Rời trường, đường về nhà của tôi hôm nay không như thường ngày. Kế bên tôi có thêm một bóng người lưng thẳng vai rộng.

Suốt đoạn đường Eland'orr giữ nguyên sự im lặng, tôi biết cậu ta nghe được suy nghĩ của tôi.

Để cậu ta tự mò cũng kì, không muốn làm khó cậu ta đâu nhưng tôi quả thật đang mệt, không bắt chuyện nổi. Vết nứt đã lan đến ngực phải của tôi, chúng không chỉ khiến tôi đau rát mà còn kèm theo chứng buồn ngủ.

Eland'orr kéo tay áo tôi, tôi dừng bước nhìn lại. Cậu ta đưa vào tay tôi thân cây nhỏ, bảo tôi về nhà đun nước luộc rồi uống.

Nói rồi dặn tôi chờ cậu ta một chút thời gian, cậu ta có thể tìm cách giúp tôi chữa loại bệnh kì dị này. Tôi cười, vốn tôi đâu có quan tâm gì mấy vết này.

" Ừm, được."

Eland'orr gật đầu, tạm biệt tôi. Tôi ngó theo bóng của cậu ta

" Cảm ơn cậu. "

_______

🎊Chúc mọi người năm mới vui vẻ🎉

Đúng là bộ này sẽ hơi khó hiểu nhiều chút, do tui chưa thể diễn đạt được hết. Vì vậy cảm ơn các bạn đã đọc và theo dõi.

Cảm ơn các độc giả đáng yêu của tui rất nhiềuu.
😚💖 moa moa.

[ Eland'orr×Paine ] Khúc HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ