Chương 11

10 3 0
                                    

" Eland'orr, hôm nay thư viện có vài vấn đề. "

" Xong tiết em qua ạ "

" Eland'orr, tí qua phòng sinh học."

" Bây giờ em qua liền "

" Eland'orr..."

" Em đây ạ."

Không biết tôi có đang làm phiền Eland'orr quá không. Đã qua vài ngày sau đêm đó, tôi với Eland'orr nói chuyện với nhau nhiều hơn từng chút. Thi thoảng cậu ta sẽ đến kiểm tra các vệt đen trên người tôi hoặc tôi tìm Eland'orr để cùng xem xét chúng.

Từ lần hỏi thăm sức khỏe ngượng ngạo đến gặp nhau thường ngày như hiện giờ, tôi nhận ra kha khá được những khả năng đặc biệt của Eland'orr nhưng tôi không định tìm hiểu. Tôi lo Eland'orr mất tự nhiên và cũng vì tôi ngại.

Tôi thật sự ngại thể hiện mình quan tâm điều gì từ ai đó ngoài việc học tập. Đặt trong hoàn cảnh Eland'orr đang là học sinh do mình giảng dạy lấy cớ quan tâm vì sức khỏe cho học tập khiến tôi phần nào đỡ ngượng ngùng.

Nhưng nếu tôi quan tâm sâu hơn thì bản chất không còn như ý định thiết thực ban đầu.

Tôi nhận ra thêm

Eland'orr thường nhìn tôi một lúc rồi cười. Tôi thắc mắc cậu ta cười vì gì thế nhỉ ? Do tôi thay đổi, không còn dáng vẻ nghiêm nghị lúc dạy học sao...

Oh, nghe có vẻ còn kinh khủng hơn vụ tôi hỏi thăm việc cá nhân của cậu ta.

Eland'orr dựa người bên cửa sổ, nghiêng đầu ngắm nhìn cánh hoa giấy bên cạnh tôi. Thời khắc mấu chốt là đây à...tôi đã hiểu ra vì sao các học sinh nữ si mê anh bạn này.

Khi nắng vừa lúc rọi sáng đôi mắt xanh, hợp tình làm rõ nét anh tuấn lãng tử của Eland'orr

Điều này khiến tôi tò mò, Eland'orr đã sống bao lâu.

Uống cạn ly trà ấm, cảm nhận hậu chua sau vị đắng. Tôi nhắm mắt, tập hít thở đều. Đúng lúc này Eland'orr lên tiếng

" Này, thầy nhớ được bao nhiêu những hình ảnh tưởng là giắc mơ kia. "

Tôi mở mắt, ngập ngừng đáp:

" Tôi nhớ được khá nhiều thời điểm khác nhau, có lẽ là rất nhiều nơi, nhiều...thế giới song song "

" Nhưng tôi chưa thật sự tin, mặc dù tôi biết cậu và các sự kiện vượt tầm hiểu biết của thế kỉ này. Tôi vẫn chưa tin những gì tôi thấy từng xảy ra "

Eland'orr mỉm cười:" Tôi hiểu "

Tôi nhìn Eland'orr, nụ cười này khác nhiều lắm. Khác hoàn toàn với nụ cười của một Eland'orr tôi được nhìn thấy qua mơ

" Tôi cảm thấy mình đã gặp cậu, thấy rất nhiều. Còn cậu...trải qua bao nhiêu vậy."

" 37 nơi "

Nghe con số được giải đáp cụ thể không ngần ngại, tôi ngạc nhiên không biết nói gì. Con số này vượt qua những gì tôi mơ thấy.

" Tôi xé không gian, ở 37 thế giới chỉ vì thế giới tươi đẹp ban đầu. Nhưng..tôi không thể làm gì ngoài sánh vai cùng họ sống và đón nhận cái chết đột ngột. "

Tôi căng thẳng ngồi thẳng lưng, lắng nghe lời Eland'orr. Bỗng tiếng nói chợt dừng, được Eland'orr thay thế bằng giọng cười hứng thú.

" Thầy thấy tôi khi nào vậy? "

"..à...là khi sắp tôi chết. "

" ... "

***

Thế giới 28, ngày có tuyết rơi.

" Eland'orrr, tôi nói cậu nghe, tôi bói ra được cậu rất có duyên với một người đấy "

Eland'orr cười nhạt, nhìn Krixi đã mặc áo thành cái bánh bao béo tròn, đáp:

" À, vậy à "

" Sao cậu hời hợt thế?? Nghe không thấy bí ẩn sao. Mà này, quẻ đó không cho biết là khi nào. Lạ thật nhỉ, thường cho thời gian cụ thể lắm mà. "

Eland'orr:" Có lẽ người ta quá đặc biệt đó "

" Ỏoo chưa gặp đã khen thế sao, trong đợi thật đấy. Mà lạ hơn nữa, cậu biết gì không?? "

" Nó bảo rằng hai người gặp nhau ở nơi có số 3 và 9 "

Eland'orr cười

" Vậy tôi phải đợi 93 năm ở nơi mang tên 39 rồi "

Krixi cười ha há, đánh vai Eland'orr

" Hahaha lúc đó người ta sẽ gọi cậu là anh chồng già. "

***

3900 năm lẻ 93 ngày.

Thế giới 39, tháng thứ 309.

***

Em ơi, nếu mộng đây không thành.

Xin cho tôi gặp em, ngày này ở đời sau.

_________

HE ( hoặc ko ) nhé các độc giả đáng yêu.
😚💖💕

[ Eland'orr×Paine ] Khúc HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ