Chương 4

39 6 2
                                    

Cố làm lơ ánh nhìn đang chăm chăm vào tôi từ diễn đàn, gì thế?

Giả đò nhìn qua cửa sổ đằng ấy, trời vẫn trong, mây trắng bông không rợn sóng nhưng sắc hết đưa tình với cậu ta rồi đi?

Hệt như men nồng bắt tôi phải mơ màng tìm hướng đi.

Ớn lắm chèn ạ, đừng nhìn tôi nữa..

Giờ giải lao, sau khi soạn đồ gọn gàng tôi đi thẳng xuống phòng nghỉ ngơi dành cho giáo viên phía cuối dãy. Được nửa đoạn đường, một bướm lạ bay đến muốn đâm vào mắt, tôi lấy làm ngạc nhiên xuất hồn dịch chuyển, đưa mắt nhìn bướm đen hoắt bất động.

Chi tiết hơn bao giờ hết, tôi thấy rõ nó đang dần quay lại mặt đối mặt với tôi. Da gà nổi cục cục, tôi bất động theo.

Tiếng xé gió dọng tới, đánh úp bướm đen từ phía sau, mất đà nó bay nghiêng ngã rồi nổ bom bóp.

Eland'orr mặt không biến sắc, mắt trợn tròng nhìn bướm đen nổ nát xác. Tôi lùi một bước, đôi mắt đó liền chuyển hướng qua tôi, cổ họng tôi khô khốc định bụng hỏi thăm tình hình sức khỏe thì chiếc đồng hồ cát trong tay cậu ta kêu tiếng nứt vỡ.

Cát vàng chảy rơi xuống nền gạch trắng. Eland'orr ngơ người cầm thứ biến thành phế liệu trong tay.

" Khôn-..đang..? "

Cậu ta nói vài từ vô nghĩa không đầu đuôi mà chạy bén đi. Tôi đứng ngẩn ra nhìn bướm đen dưới chân, chuyện quái dị gì đây?

***
Nửa đêm có tia sáng phả vào mắt tôi từ ngoài khung cửa sổ. Tôi nằm im không mở mắt, thứ chờ đợi tôi là sự im lặng của cô quạnh.

Và rồi, cót két.

Tiếng cửa tủ được mở, tôi cầm gậy phép đi thẳng qua phòng khách. Cảnh tượng quái dị lại tiếp diễn, vô số bướm tỏa sáng ánh vàng bay quanh tủ trưng bày. Chúng xếp hàng ngay ngắn cùng nhau tiến vào tủ, cảm giác ớn lạnh chạy khắp sống lưng tôi.

Chúng đều là linh hồn được nặn thành hình loài bướm kiều diễm, không đầu.

Quá hãi hùng, tôi câm nín cứng miệng tự hỏi bản thân nên làm gì, reo hò kêu chúng cùng kéo violin đệm nốt đàn?

Tối rồi, bảnh con mắt ra cũng chưa từng nghĩ có ngày tôi được chiêm ngưỡng cảnh quái đản lung linh lấp lánh kiểu này.

Khiếp thật, kinh dị lòe loẹt.

Mở công tắt đèn thắp sáng phòng khách. Nhân cơ hội lũ bướm không tập chung, tôi sải bước nhanh đến đóng cửa tủ, khóa cả đám bên trong. Cửa tủ vừa khóa chặt, cửa sổ phòng ngủ vỡ toang, tiếng bước chân lôi theo mảnh thủy tinh vụn vang vọng.

Eland'orr mở cửa phòng ngủ bình thản đi ra, bước vào nhà bếp lấy một con dao. Hành động dứt khoát làm tôi chưa kịp nắm bắt tình hình, cậu ta nhìn đàn bướm bị giam trong tủ, gạch vào lòng bàn tay mở đường máu xanh trong và như nước từ cội nguồn đổ về, vung tay tưới máu lên tủ.

Mắt tôi ngỡ ngàng ngó theo dòng máu bay vọt đi, vừa mới chạm mặt kính, lũ bướm rích rào bằng tiếng ngựa, cánh nhão nhẹt tan chảy.

Tôi quay sang muốn hỏi Eland'orr nhưng khi thấy cậu ta xoay cổ trừng mắt nhìn tôi từ khi nào, một lần nữa tôi cứng miệng.

[ Eland'orr×Paine ] Khúc HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ