Chương 5

40 4 0
                                    

Đẹp như mặt hồ nhưng sâu ngoắt. Đôi con ngươi yên tỉnh đó muốn gào lên thứ xúc cảm buộc chặt của chủ nhân. Bạn có hiểu điều này như thế nào không?

Là ánh mắt chứa bụi trần. Tham, sân, si, ích kỷ và muộn phiền. Thời gian biến chúng trở nên đầy màu sắc. Thấm đẫm tâm hồn, thấm đượm đôi mắt nụ cười.

Không riêng ai, kể cả tôi. Chẳng mấy người lòng dạ như gương sáng. Thứ chúng ta cần là thích nghi, nắm bắt trái tim là lựa chọn.

Vậy nhưng người đối diện tôi đây, có chút gì đó không thuộc về nơi này. Ánh mắt của con người trải qua nhiều biển đời, đi qua ngàn con đường và tụ lại một mớ hỗn độn của " cảm xúc "

Eland'orr :" Thầy Paine, thầy có biết chiếc đồng hồ mặt trăng không? "

Tôi ngập ngừng:" Tôi không "

Eland'orr im lặng, dời mắt nhìn đám nhão nhoét trong tủ

"  Thầy thấy đó, chúng là rối bướm với năng lực tìm ánh sáng mặt trăng. Con rối cần có người điều lệnh..."

Tôi nhìn sườn mặt của Eland'orr, thầm cảm thán sức chịu đau của người ta. Mé sườn có lẽ bị mảnh thủy tinh đâm vào rồi, không nặng nhưng máu cỡ đó coi bộ đâm sâu

" Ừm, có cách nào biết người điều lệnh từ con rối không? "

Eland'orr khanh khách cười, đầu dựa mặt kính nhìn con rối chính tay mình yêu thương kết dính thành mớ bùn xanh:" Là em "

Tôi câm họng. Lùi về sau, tâm tình cảm thông lẫn cảm động bị đem đi cắt cổ, chết cả rồi.

" Òhh, tôi hiểu rồi.. "

Eland'orr ngưng cười:" Không, thầy không hiểu được. "

" Ừ, tôi không hiểu. "

Eland'orr:" Hãy nói thật với em, nó ở đây phải không? "

" Tôi không biết "

Eland'orr kéo từ trong người ra mớ dây bằng cây. Nhìn khá đẹp, bông xanh đỏ màu dịu dàng ưa mắt nở rạng ngời.

Eland'orr:" Em cũng nghĩ vậy "

Mớ cây ngọ nguậy, túa ra khắp nhà lần mò tìm kiếm. Eland'orr đặt nó một bên, đi đến gần tôi.

Eland'orr nhìn tôi:" Ánh trăng ơi, tôi đến gặp em. "

Nghe cậu ta nói khùng gì kìa, tôi giơ gậy phép mở trận phòng vệ.

Eland'orr:" Ánh trăng của tôi "

" Cậu giải thích một chút cho tôi, như vậy chúng ta không phải dễ hợp tác hơn sao?

Eland'orr:" Không cần thiết "

Tôi mơ hồ, quay người muốn chạy nhưng lối thoát đều bị mớ dây kia chặn. Mắc bẫy rồi.

Eland'orr giơ tay đưa về hướng tôi, nói năng bằng cặp mắt sâu ngoắt:" Ánh trăng, tôi đến gặp em. "

Phía bên hông tôi nhúc nhích, lóe nguồn sáng chói. Tôi vội tạo thêm lớp phòng vệ, thuận tay lấy ra chiếc đồng hồ nhỏ bằng hai đốt ngón tay.

Chiếc đồng hồ bình thường bây giờ vỡ ra, hiện rõ vẻ ngoài thật. Là mặt trăng khuyết, rọi lên 10 con số

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Quá khó tin, tôi đem giấu đi. Nhìn Eland'orr đứng yên, con ngươi đó chưa một phút nào rời khỏi tay tôi. Đôi mắt của cậu ta cho tôi biết rằng

Cậu ta sợ

Eland'orr:" Trước kia, đều có sao..."

[ Eland'orr×Paine ] Khúc HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ