7.

1.4K 162 9
                                    

gặp phải đứa khác thì đéo có chuyện nó chịu ngồi đây dỗ dành xuân trường đâu.

"địt mẹ.

mày đánh thằng quang anh còn đéo lại.

thì làm sao mà mày đánh ngọc chương của tao đượ...à không phải của tao."

đức duy đéo chấp nhận việc mình đánh đéo lại thằng mặt lồn quang anh đó.

"điêu, ai bảo cơ?

mày tin tí tao ra tao đánh nó cho mày coi không?"

xuân trường nhìn đức duy mà cũng phải nể cái tôi của nó.

"địt mẹ mày giờ mày ra mày đánh nó tối nó địt mày lủng lồn.

đừng tưởng tao đéo biết cái hổm bữa tao ngủ quên trong chúng mày ném tao vào bàn ăn rồi tụi mày ụ nhau trong phòng ngủ của tao đâu nhé!!!!!!"

lộ hết cả rồi, đức duy ngại quá đéo biết phải làm sao.

"thôi đi nên lớp đi trường.

mày nhớ không được cả với ai đó nghe chưa, không thì coi chừng tao đấy."

xuân trường không đáp lại, chỉ cười, ngầm đồng ý.

cả hai người cùng đi ra khỏi sân bóng.

bóng dáng vũ ngọc chương ló ra phía sau cái cây ấy.

"..."

-

hai tuần sau.

thi cử đã xong, xuân trường vẫn thế.

mối quan hệ của 12a1 với 11a4 đã có vẻ tốt hơn rồi.

từ khi ngọc chương không nhìn thấy xuân trường, và là khi anh thư sang mỹ.

hôm nay bọn nó hẹn nhau đi chơi.

tất cả đều ok hết rồi, xuân trường với đức duy ra muộn nhất.

còn đúng xe của quang anh và ngọc chương trống.

có lẽ nó lại là một cái duyên chăng?

xuân trường khựng người lại, hoang mang lắm.

chả biết phải làm sao cả.

còn đức duy thì cũng đứng người vì đéo biết phải làm sao thật.

"việt việt việt."

xuân trường quay ra cầu cứu mai việt.

"mày có thấy tao đang chở ai không?"

xuân trường chu cái mỏ ra.

"mày đưa xe đây để tao chở richchie cho."

mai việt từ chối.

"đéo, nó sợ mày vãi ra.

mày cứ chơi với thằng đức duy miết nó sợ mày đánh cả nó luôn quá."

xuân trường chưa kịp đáp lời thì ngọc chương đã chen vào.

"đéo đi thì cút con mẹ mày về đi.

bên ngoài thì mày ngại đéo ai biết bên trong mày có đang ước tao địt mày không."

đức trí xen vào.

"địt mẹ thằng chương.

trường oi ra đây tôi chở bạn."

may ghê, ngoài xuân trường và đức duy ra thì vẫn còn có đức trí tới trễ.

đức duy thì cũng nhanh chóng leo nên xe quang anh của nó.

còn trường thì nên xe trí.

hí hí hí.

đã đủ đội hình.

mà lúc nãy trường tủi lắm.

trường gục vào lưng trí ngủ.

"địt mẹ đức trí mày đi lẹ lên coi."

đức duy quay xuống quát đức trí.

"địt mẹ mày có đang thấy xuân trường đang ngủ không?"

đức trí đi chậm vì sợ xuân trường tỉnh giấc.

nhưng mà trường tỉnh rồi.

"ê tao không ngủ.

vượt nên đi."

trường nói xong mở điện thoại ra coi.

tất cả đều đi song song nhau.

ngọc chương nhìn thấy xuân trường cứ cúi mặt vào điện thoại mà thấy ghét.

-

đến nơi.

bọn nó chia phòng, tắm rửa rồi tụ lại một góc.

trường với an thì quấn cái chăn khắp người.

"bọn mày điên à."

công hiếu nhìn mà chướng mắt.

"lạnh."

trường chỉ đáp lại, ngắn gọn vậy thôi.

-

bọn nó chơi thật or thách.

vô tình cái chai quay vào xuân trường.

"bạn trường còn thích bạn chương không?

cho mình biết lý do tại sao bạn lại thích chương đi."

minh long hỏi ngu, nhưng trường đáp thật.

"hiện tại thì không.

ngày xưa, lúc bố mẹ mình ly hôn chỉ vì lý do không yêu.

bố mình có người khác từ trước rồi, cũng có con luôn rồi, là anh thư, người yêu của chương.

lúc đấy mình mới lớp hai, mình buồn, mình tự an ủi mình là mình vẫn còn có mẹ cơ mà.

nhưng không, mẹ mình bảo đưa mình đi chơi và rồi, mẹ mình bỏ mình ở ngay khu vui chơi đấy.

lúc đấy mình sợ, mình sợ lắm, lúc đó bố mẹ của chương đem mình về.

mình chơi với chương, vui, lúc đấy chương bảo lớn sẽ cưới mình, chỉ thế thôi, nên mình thích chương, nhưng mình chả gay."

right2t; textfic.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ