"ê, cái nhà màu đéo gì kia là nhà mày hả.
cái nhà có cái sân với có mấy cái cây cây í.
cái nhà mà có cái cửa ý là nhà mày à?
địt mẹ mày bảo con chó nhà mày bớt sủa lại được không?
bố tổ nó tao là tao sợ tí nữa lại có ai hiểu nhầm tao trộm cắp gì xong báo chính quyền là chết con mẹ tao luôn quá."
ngọc chương dùng văn nói để miêu tả cảm xúc của mình khi lần đầu tiên đến nhà xuân trường.
"huh chương tới rồi."
xuân trường nói cảm giác cái giọng nó sao sao ý mà ngọc chương đéo phân tích được nó sao sao ở cái khúc nào.
"thế địt mẹ mày có ra mở cửa cho tao nhanh khô..-"
tiếng lạch cạch leng keng, xuân trường đi ra mở cửa, vừa nhìn thấy ngọc chương, xuân trường đã không vững mà ngã nhào vào người ngọc chương.
giây trước ngọc chương còn tưởng xuân trường cố tình, giây sau mới nhận ra là người xuân trường nóng vãi lồn, khéo bây giờ đập quả trứng nên người xuân trường cũng chín được luôn quá.
"ê ê, địt mẹ mày có sao không?"
kiểu đéo biết phải miêu tả thế nào mà mặt xuân trường trông đúng kiểu bị bỏ thuốc ạ, đéo nói là bị sốt thì ngọc chương cũng tin là bị bỏ thuốc thật đấy.
đéo biết phải làm sao, ngọc chương đành đem cái của nợ này vào bên trong.
nó diễn à, hay nó cố tình tác động cái gì ấy vào người để người nó nóng giống hết bị sốt ta?
chứ ban nãy nó nhắn với mình nó có nói nó bị sao đâu, lúc nó chụp bài chữ nó ngay ngắn vcl ra.
địt mẹ thằng lồn này nó diễn đấy à?
ngọc chương nghĩ là xuân trường diễn nên vứt con mẹ xuân trường xuống đất luôn.
rồi nó đi kiếm cái chậu, vặn đầy nước vào rồi mang ra hất vào người xuân trường.
theo bản năng, xuân trường co mình lại, hai tay xoa hai bên cánh tay, hơi thở cũng nói là xuân trường đang thấy lạnh làm sao.
nhưng mà ngọc chương vẫn đéo tin đâu, đéo hiểu sao trong mắt ngọc chương thì đéo có bất cứ một tí gì gọi là thiện cảm tốt với xuân trường cả.
vô thức ngọc chương đá đá chân vào người xuân trường, cái cảm giác nóng ran nên như ban nãy hoàn toàn tan biến, thế chỗ nó là một dòng chảy lạnh muốn điên luôn.
không hiểu tại sao đến đây, linh cảm gì đấy nó lại làm cho tim ngọc chương đập như điên, không phải là vì rung động, mà nó là sự sợ hãi.
không thể hiểu bản thân mình có đang bị ai đấy điều khiển hay không mà ngọc chương lại bế xuân trường rồi chạy nên trên phòng.
thực hiện những thao tác mà ngọc chương cảm thấy đéo muốn làm nó với xuân trường, như kiểu xuân trường đéo xứng.
ngọc chương lấy chăn chùm kín người xuân trường lại, theo dòng chảy của kí ức, ngọc chương đéo có kinh nghiệm gì về vấn đề này hết cả.
địt mẹ sao tự dưng nó lại lạnh ta?
chết cha rồi nó bị làm sao thế này?
cảm thấy đéo ổn đâu, chùm chăn cũng bất ổn, ngọc chương đành ôm lấy cơ thể xuân trường trong chăn.
xuân trường nhau mắt, cảm giác nó lạ kì làm sao.
"mẹ ơi, mẹ.
hic, trường bị cái gì rồi.
nó nóng, xong nó lại lạnh.
mẹ ơi, giúp trường, mẹ ơi."
xuân trường nói mớ, những giọt nước mắt cũng vì thế mà chảy ra như thác.
làm cho ngọc chương cảm thấy bối rối, xen lẫn áy náy.
"mẹ của trường không có đây.
mẹ của trường đi công tác rồi.
trường ngoan, trường ngủ đi, lạnh nóng là do điều hòa bị hỏng.
không có sao đâu, trường ngoan, ngủ đi, ngủ đi."
đéo biết sao, ngọc chương phải dỗ xuân trường nín.