13.

1.1K 135 38
                                    

"huh, trường nhớ mẹ.

trường không muốn ngủ đâuu."

xuân trường phụng phịu đá ngọc chương xuống đất rồi hất chăn ra, rồi kéo áo nên tới tận cổ.

phải gọi là bao nhiêu tinh hoa hội tụ nó bung hết ra luôn cơ.

"nóng quá, nóng."

xuân trường mè nheo, ngọc chương cọc lắm đấy mà không biết phải làm sao.

"nóng thì cởi áo ra đi, hết nóng liền."

ngọc chương bò nên giường rồi phụ xuân trường lột cái áo ra, địt mẹ cảm giác.

nhìn mà muốn mở điện thoại ra vào chrome rồi bật ẩn danh nên hành sự cơ.

địt mẹ người nó thơm dã man.

nhưng không thể bị cái thứ này làm mờ con mắt được.

xuân trường vẫn đang bị sốt, phải dỗ ngọt.

"trường ơi, bình thường mẹ của trường để thuốc hạ sốt ở đâu?" 

xuân trường chỉ loăng quăng ra cái ban công rồi nói.

"mẹ để ở cái tủ màu xanh kia kìa."

địt mẹ đúng kiểu lúc bình thường đã ngơ rồi giờ sốt cái nó ngu hẳn ra.

ngọc chương đi lại cái tủ đấy rồi mở ra kiếm tìm, thật là đéo biết phải cho uống bao nhiêu thì đủ để hạ sốt nữa.

địt mẹ giờ cho nó nốc hết cái lọ này thì nó có khỏi luôn không ta?

đấy chỉ là suy nghĩ của mấy thằng ngu thôi, còn ngọc chương thì tỉnh vãi lồn ra.

ngọc chương lấy cốc, lấy thuốc ra rồi mà xuân trường đéo chịu uống.

"huh, trường không uống đâu.

cái đấy kinh lắm.

trường có bị làm sao đâu mà phải uống."

xuân trường hất cái cốc ra khỏi tay ngọc chương làm nó vỡ xuống sàn.

địt mẹ đời.

không được cọc, không được cọc.

mày tạt nước nó làm nó bị nặng hơn, mày phải chịu trách nhiệm.

mày phải chịu trách nhiệm không má của mày sẽ đánh chết mày.

phải nhịn, phải nhịn, phải nhịn.

không được chấp trẻ con, không được chấp trẻ con, không được chấp trẻ con.

ngọc chương đi lấy cái cốc khác, lần này đéo vòng vo nữa đâu.

nó bỏ thuốc vào miệng, đổ cả nước vào miệng mình rồi túm cổ xuân trường, ngọc chương hôn xuân trường.

cưỡng ép xuân trường phải uống thuốc, lần này nó bật mood trai hư thật rồi.

xuân trường nhăn mày.

"kinh vãi."

xuân trường lau lau cái mỏ làm cho ngọc chương tưởng xuân trường chê mình.

lại bưng cái mặt cọc cằn ra, ngọc chương lại túm má xuân trường, hun hun thêm cái nữa.

lần này ngọc chương chơi chó, hôn cho đã xong cắn cái mỏ của người ta, rồi kéo ra như kẹo dẻo chúp ba chúp làm xuân trường khóc thút thít.

"đồ đáng ghét, đồ xấu xa."

...

ngọc chương không thể nào đùa mãi được với xuân trường, có lẽ lúc nãy đã làm nó thấm mệt.

nó ôm xuân trường chùm kín trong chăn rồi ngủ.

nhưng xuân trường đéo chịu, trường bật dậy rồi đạp chăn ra, đang định đạp nốt ngọc chương thì bị túm chân lại.

"địt mẹ tao nói là mày ngủ đi cho tao.

con mẹ mày nó đi cưới thằng khác rồi.

địt mẹ mày là cái thằng mồ côi và mày đéo có mẹ đâu, tao cũng đéo phải mẹ của mày mà rảnh hơi ngồi dỗ mày đâu.

cái địt con mẹ mày nữa."

ngọc chương cọc lắm rồi, mà xuân trường nghe xong thì đi xuống giường, ngồi vào một góc tường rồi khóc thút thít.

nhìn trông nó cứ tội làm sao ý, mà ngọc chương mặc kệ, đéo quan tâm.

nó chùm chăn đi ngủ kệ con mẹ xuân trường luôn, bị muỗi cắn nó đéo quan tâm, xuân trường đéo mặc áo có bị sao nữa nó cũng đéo quan tâm đâu.

right2t; textfic.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ