ngọc chương nghe, nhưng nó đéo quan tâm và nó cũng đéo muốn quan tâm.
bạn thằng chương cũng chỉ biết thương anh trường thôi chứ đéo biết phải làm sao để cứu vãn nữa.
—
lần này quay trúng vào ngọc chương, ngọc chương chọn sự thật.
và, thanh an hỏi.
"nếu như bây giờ xuân trường và anh thư rớt xuống ao thì mày sẽ vớt ai nên?"
chẳng biết là câu hỏi này mang mục đích gì nữa, nhưng mà chưa gì đã thấy thiệt cho xuân trường rồi.
nhưng lạ thay, lần này, ngọc chương lại do dự đến mức khó tin.
what the fuck, cái lồn gì đang diễn ra vậy?
nó lại do dự giữa anh thư người nó yêu và xuân trường người nó ghét cơ đấy.
địt mẹ đéo thể tin nổi.
đến cả ngọc chương cũng đéo tin được tại sao bản thân mình lại do dự như thế thì huống gì mấy đứa kia.
"rồi mày có trả lời không, địt mẹ?"
thanh an cũng ngạc nhiên vãi lồn ra nhưng vẫn phải kiên nhẫn với thằng súc vật này.
"đương nhiên là anh thư rồi."
biết đáp án ngọc chương chọn sẽ là anh thư nhưng xuân trường chẳng có gì là buồn bã cả.
chẳng lẽ là là bì sự do dự khi nãy của ngọc chương đã chạm đến xương tủy của kẻ đơn phương?
đến cả ngọc chương cũng đang đéo thể biết bản thân mình đang mắc phải cái lồn gì nữa.
nhưng đây là lần đầu cũng là lần cuối ngọc chương chọn sự thật.
—
lần này lại vào xuân trường, và xuân trường chọn thử thách thay vì sự thật.
thanh an lại nhanh mồm vào nói.
"mày hôn vào má ngọc chương đi."
địt mẹ đéo tin được thằng an lại làm cái lồn gì thế không biết?
thằng duy cũng quạo, nó tức điên lên rồi quát thằng an.
"địt mẹ mai thanh an, mày tính làm cái lồn gì đấy?"
đức trí cũng xen vào.
"địt mẹ mày thích in đô va không con lồn này?"
uyển my cũng thả nhẹ vài câu.
"nói mày nghe, mốt mày có gọi 100 thằng nguyễn quang anh ra cũng đéo thằng nào cứu nổi mày đâu."
bên của thanh an cũng đéo vừa, thằng nào cũng xen vào nói, đâm ra cãi lộn.
huỳnh công hiếu thấy thế phải xen vào.
"thôi thôi địt mẹ chúng mày.
cãi con cặc gì cãi lắm.
đi về phòng ngủ hết cho tao, không tụi bay coi chừng tao vỗ từng đứa đấy địt mẹ."
huỳnh công hiếu quạo, đâm ra bọn nó cũng phải nhẹ nhàng nên.
bọn nó tản ra đâu về đấy.
đứa nào cũng ngủ chung với nhau chỉ có mỗi xuân trường ngủ riêng.
theo hễ thói quen, xuân trường ra ban công ngồi sụp xuống, quay mặt vào trong.
suy tư về điều ban nãy.
thì có tiếng kêu từ điện thoại truyền đến.
hj.nih: anh ơi, anh tới chưa?
_double2t: tối rồi còn hỏi anh tới chưa, chịu em thật đấy.
hj.nih: anh đi cùng ngọc chương thật hả?
hj.nih: em bảo anh rồi, nếu như không được thì anh đừng đi.
_double2t: em bảo em chữa lành cho anh, hóa ra là em tính làm người yêu anh hả?
hj.nih: anh có chịu không? mà anh toàn nghĩ tầm bậy tầm bạ.
hj.nih: người ta quan tâm anh, mà anh kì quá đấy.
hj.nih: không chơi với anh nữa, em đi ngủ đấy.😴
hj.nih: đừng có nhớ em quá đâm ra mất ngủ, nghe chưa hả?
_double2t: được rồi, em ngủ ngon.
xuân trường bấc giác nở nụ cười.
thôi thì trường cũng đi ngủ.
ngọc chương ló ra nhìn về phía ban công mà khi nãy xuân trường đang ngồi.
rồi lại nhìn vào cuộc trò chuyện trên máy.
hóa ra chỉ là thiếu thốn tình cảm chứ vốn làm đéo gì có chuyện nó thích mình.
địt mẹ tưởng thế nào.