3. Lá Thư Tuổi 25

1.6K 140 1
                                    

Gió mùa về những chiếc lá chưa kịp úa vàng để rụng, vẫn còn đó lưu luyến chút nắng hanh vàng ruộm của mùa thu, tiếc nuối cho những gì còn sót lại của một ký ức đẹp nhưng rồi nó sẽ thành kỷ niệm, cơn gió đầu mùa khẽ vô tình cuốn chiếc lá lìa cành rơi xuống lòng đường. Nhặt lại chiếc lá cậu nhớ về chàng trai đáng yêu ngày xưa. Chàng trai có đôi mắt biết nói, đôi mắt ấy bảo cậu đợi anh, nhất định sẽ có ngày anh lại trở về bên cậu.

Từng đợt gió lùa qua người, cuốn theo đó là những yêu thương mà cậu đã cố gắng quên lãng, những nỗi nhớ mà cậu tìm mọi cách để chôn vùi. Quá khứ như cùng đường mà tìm đến cậu, giữ lấy cậu rồi dằn vặt cậu trong nó. Lướt qua tâm trí cậu từng chút một, cứa vào tim cậu từng nhát một, mỗi hình ảnh là một chiếc gai, lần lượt cắm sâu vào da thịt cậu, nước mắt ứa ra như là máu của tâm hồn…

Năm năm dài đằng đẳng trôi qua em vẫn chưa quên được bóng hình anh, chưa bao giờ ngừng nhớ về anh, cứ một ngày trôi qua hy vọng gặp anh lại tăng thêm một phần, đoạn tình cảm em dành cho anh chưa bao giờ phai nhạt. Ba năm - bốn năm - năm năm.. rồi tám năm trôi qua tình yêu dành cho anh không còn tăng lên như trước nữa nhưng không có nghĩa là nó đã giảm đi, chỉ đơn giản là em đã đóng băng đoạn tình cảm đó lại, giữ nó sâu thật sâu trong tâm trí, đoạn tình cảm đó giống như nụ hồng chưa hé nở vậy, đã mang hình hài của một bông hoa nhưng chưa đủ lớn để khoe sắc giữa đất trời. Khép nụ vào để giữ những yêu thương trong lòng.

Đôi khi em vẫn ước, giá như em có thể xóa đi những hình ảnh của anh khỏi tâm trí mình để em có thể sống vui vẻ và hạnh phúc như xưa…nhưng em không làm được điều đó!. Hay nói đúng hơn là em không muốn làm điều đó, em không muốn mình quên anh vì với em, anh là tất cả cuộc đời của em.

Một ngày chỉ có 24 giờ nhưng đối với em như cả một thế kỉ, nỗi nhớ anh chẳng thể nguôi ngoai, cứ một khắc trôi qua mong muốn gặp lại anh lại tăng thêm một phần. Trời đã bắt đầu trở lạnh, em muốn được gặp anh, muốn sưởi ấm đôi tay của anh bằng đôi tay của em, muốn được ôm anh, em đã đợi anh quá lâu rồi, khoảng thời gian qua em đã luôn cố gắng thực hiện lời hứa năm đó của mình, bây giờ công việc của em rất thành công, nhà em có, tiền em dư, chỉ thiếu mỗi hơi ấm của anh trong căn nhà nhỏ của em nữa thôi.

Em mong là anh cũng sẽ giữ lời hứa năm đó anh đã hứa, không được để cho người khác bước vào trái tim anh trừ em.

Em đã từng nghĩ tình cảm đó chỉ là nhất thời, chỉ là cảm xúc bộc phát, chỉ là cái gì đó không rõ ràng, ấy vậy mà bây giờ đã 8 năm trôi qua tình cảm đó vẫn như ngày đầu, màn đêm buông xuống dáng vẻ nhỏ bé của anh lại tràn lan trong tâm trí em, nụ cười của anh như liều thuốc chữa lành, xóa tan mọi muộn phiền trong cuộc sống của em, đôi môi, cánh mũi từng bộ phận trên khuôn mặt anh khắc sâu vào tâm trí của em, đặt biệt là đôi mắt chính nó đã khiến em yêu anh đến điên đến dại, quên mất chính mình, ngày em gặp anh là em biết mình không thể yêu thêm một người nào khác ngoài anh. Trong giây phút đầu tiên mắt chạm mắt, em đã biết: trái tim em thuộc về anh - người đàn ông đáng để yêu và đáng để trân trọng.

Một tuần có 7 ngày. Một ngày có 24 giờ. Một giờ có 60 phút. Một phút có 60s. Không ngày nào, giờ nào là em không nhớ anh. Không giây phút nào em không nghĩ về anh. Tâm hồn và trái tim em đã ngập tràn hình bóng anh. Em nhớ và yêu anh rất nhiều.

Trời lạnh rồi em muốn kiếm một chú mèo để ôm cho ấm. Mèo Sanghyeok chính là lựa chọn tốt nhất. Đã đến lúc gặp lại nhau rồi, cho dù có phải đi một vòng trái đất em cũng sẽ quay về bên anh, chẳng ai có thể cản em lại, càng không thể ngăn cản trái tim của em. Lần này em sẽ giam anh lại, không cho phép anh chạy khỏi em nữa. Nếu em còn để vụt mất anh thêm một lần nào nữa em sẽ cực kì hối hận, đến chết cũng chẳng thể tha thứ cho bản thân mình, em bị hình dáng của anh dày vò quá lâu rồi, cứ khi đêm về nụ cười của anh lại vò nát trái tim em, quá đủ rồi, lần này em nhất phải đem được anh về nhà và thực hiện lời hứa em đã từng hứa với anh "25 Tuổi, Em Sẽ Lấy Anh."

Người xưa hay nói, có duyên có nợ sẽ trở thành vợ chồng, không duyên không nợ thì dù có cố gắng cũng hóa hư không.

Có duyên mới gặp, có nợ mới yêu. Đủ duyên sẽ gặp lại, đủ nợ sẽ tìm về…

Nếu giữa hai chúng ta còn duyên, còn được ràng buộc bởi sợi dây duyên phận định mệnh, cho dù có cách nhau một bán cầu Trái Đất thì đến cuối cùng ta sẽ gặp lại nhau ở đích đến của tình yêu.

Duyên phận là điều gì đó rất kì lạ, không ai có thể thực sự nói rõ về nó. Có thể hữu duyên vô tình quen biết nhưng lại hiểu thấu nhau. Có thể hòa hợp với nhau nhưng chẳng thể ở gần. Không cố ý theo đuổi thì lại có tình có ý, cố tâm tìm kiếm lại chẳng thành.

---

【JeongLee】 ༗ 25 Tuổi! Em Sẽ Lấy AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ