2. Lá Thư Tuổi 26

2K 167 7
                                    

Đầu thu, từng đợt gió về nhè nhẹ, man mát bờ vai. Gió mang hương vị của nỗi buồn rải khắp đất trời, nỗi buồn vươn lên tóc, đọng lại trên hàng mi của kẻ cô đơn.

Đã năm năm trôi qua kể từ lúc anh từ chối lời tỏ tình của Jihoon, đến tận bây giờ anh vẫn nhớ lời hứa năm ấy đã từng hứa với cậu.

"Từ đây đến năm em 25 tuổi anh không được để người khác đặt chân vào trái tim của anh nhé, anh hứa đi."

Cứ ngỡ là lời hứa bồng bột ngây thơ của tuổi trẻ năm nào ai mà ngờ đến tận bây giờ anh vẫn giữ lời làm theo lời hứa mà anh gọi là ngây thơ năm ấy.

Nói là làm theo lời hứa nhưng thực chất là chưa có một ai mang lại cho anh cảm giác như Jihoon năm đó đã mang đến, năm năm qua có rất nhiều người tiếp cận anh, tiếp cận vì tiền, vì sắc, vì tình... cái gì cũng có nhưng anh chẳng thể quên được hình bóng cậu thiếu niên đầy nhiệt huyết năm đó.

Anh còn nhớ rất rõ ấy chứ, nhớ cái cách cậu ấy lén la lén lút bỏ bánh và sữa vào ngăn bàn của anh, hay là cái cách cậu ấy âm thầm bảo vệ anh khỏi những cậu học sinh cá biệt đã từng bị anh đưa lên phòng giám thị hoặc là những lần cậu trốn dưới gốc cây chờ anh tan trường để bảo đảm anh về đến nhà bình an vô sự, không biết con mèo bự trốn kiểu gì mà bị kiến cắn sưng vù cả chân, nghĩ đến lại thấy vừa giận vừa thương lại thấy buồn cười, nhìn thấy cậu cứ nhảy lên nhảy xuống, chạy tới chạy lui cứ như đang chơi Jump King vậy, nhìn không khác gì con mèo bị ép mang tất nhảy nhót lung tung để cố gắng cởi ra, nói thế chứ anh vẫn giận lắm nhé, sao lại không biết tự bảo vệ mình cơ chứ, cứ đi theo bảo vệ người khác như thế thì ai bảo vệ cho chính mình, đúng là con mèo bự ngốc nghếch.

Từng đợt gió lại ùa về, anh cảm nhận hơi ấm từ những cơn gió đầu thu, vẫn còn một chút ấm áp, một chút ngất ngây và một chút say tình. Gió cứ thế thổi hoài không nghỉ, như lòng anh nhớ em mãi không thôi.

Sanghyeok lại nhớ về chiều năm đó, nếu như giây phút đó anh không cố gắng mạnh mẽ thì có lẽ anh đã chấp nhận lời tỏ tình của cậu rồi. Lúc đó không biết cớ sao anh lại hỏi cậu lý do gì lại yêu anh? khi đứng trước câu trả lời của cậu anh đã yếu lòng xém chút nữa đã bỏ qua tất cả mà ôm cậu vào lòng.

Jihoon yêu thầm anh ba năm trời, hỏi anh có rung động không?

Nếu câu trả lời là không thì chắc chắn là nối dối.

Trong suốt ba năm Jihoon theo đuổi anh, anh đã quen việc cậu xuất hiện trong cuộc sống thường ngày của mình rồi, năm tháng đó Sanghyeok đã thật sự rung động, anh muốn ở bên cậu, muốn đường đường chính chính nắm lấy tay cậu, muốn được cậu ôm vào lòng, muốn được tựa đầu lên bờ vai ấy nhưng lúc đó cho dù có yêu cậu nhiều như thế nào anh cũng không thể chấp nhận lời thổ lộ của cậu được, bởi vì cả hai còn quá trẻ để yêu đương, hơn nữa cậu cũng đang tiến vào giai đoạn căng thẳng của việc học hành, nên nếu cậu yêu đương chắc chắn sẽ bỏ bê việc học, anh không muốn người mình yêu vì mình mà học hành sa sút tương lai mờ mịt, lời anh nói năm đó 'muốn có thu nhập ổn định rồi mới nghĩ tới chuyện yêu đương' là thật.

Anh muốn mình phải trưởng thành hơn và khoản tiền mà anh kiếm được có thể lo được cho anh và bạn đời của anh, như thế thì cuộc sống sẽ đỡ khó khăn và hạnh phúc hơn là việc yêu sớm rồi lại ì à ì ạch lo từng đồng tiền để trang trải cho cuộc sống sau này của cả hai.

Hơn ai hết anh là người hiểu rõ Jihoon nhất, người bỏ ra ba năm để theo đuổi anh không ngừng nghỉ nếu lúc đó anh đồng ý chắc chắn cậu sẽ bỏ tất cả mọi thứ ra sau đầu và chỉ chú tâm tới anh, cho nên anh không muốn cậu vì anh mà bỏ bê việc học, anh muốn cậu sau này ra trường sẽ có công việc đàng hoàng, cuộc sống ổn định và tương lai tươi sáng.

Liệu cậu ấy có còn nhớ lời hứa năm đó?
Liệu cậu ấy có còn yêu anh như lúc đầu?
Liệu cậu ấy có còn nhớ tới anh hay không?
Liệu...anh và Jihoon còn cơ hội để ở cạnh nhau và bù đắp lại những thứ cả hai đã bỏ lỡ năm đó hay không?

Bà từng nói với anh:

"Đừng đi qua giông bão để chạy đến một người chẳng thể vì con mà đi qua cơn mưa..!"

Mỗi khi nhớ lại lời bà từng nói, sâu thẩm trong trái tim anh lại le lói bóng hình người thiếu niên năm đó đã dùng cả thanh xuân để theo đuổi mình, lời bà nói cứ vang trong đầu, ở trong tâm lại vọng lên cái tên đầy quen thuộc Jeong Jihoon, anh mong rằng chính cậu sẽ là người vì anh mà đi qua cơn mưa và chính anh sẽ đi qua giông bão để chạy đến bên cậu. Sau cơn mưa trời lại sáng và sau giông bão chắc chắn là bình yên.

Mọi thứ trên đời này đều có sự sắp xếp của nhân duyên, có duyên ắt sẽ gặp lại.

Duyên phận là một điều vô cùng thú vị, đến một lúc nào đó, tất cả những bối rối trong cuộc đời sẽ có câu trả lời, đó sẽ là lúc mọi chuyện lại về đúng chỗ của nó. Những người sinh ra dành cho nhau, rồi sẽ nhìn thấy nhau và nắm lấy nhau trong cuộc đời này.

---

【JeongLee】 ༗ 25 Tuổi! Em Sẽ Lấy AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ